Cô đã thường xuyên an ủi anh với những lần như thế này nhưng bây
giờ cô cảm thấy trống rỗng bởi những lời an ủi và vỗ về; cô chỉ có thể nói
với anh những gì là sự thật. “Em mong anh không nói như vậy,” cô nói.
“Em mong thế á? Anh cũng mong thế. Anh mong rất nhiều điều.”
Rõ ràng là cô không thể nói điều đó bây giờ. Cô đợi trong vòng hai, ba
ngày, cho đến khi cô quyết định liệu cô có nên đợi lâu hơn nữa hay không,
và rồi cô đã nói.
“Mọi việc đều không ổn; Em nghĩ rằng cả hai chúng ta đều biết. Em
đã quyết định tốt nhất là...”
Sau đó cô không thể nhớ được cô đã kết thúc câu nói của mình như
thế nào, và anh đã trả lời như thế nào, và cô đã nói gì tiếp theo. Cnhớ được
sự vô cảm thoáng qua của anh rồi đến cơn thịnh nộ, khi anh hét lên và ném
ly uýtki vào tường - dường như anh cảm thấy là anh có thể giữ cô ở lại nếu
họ chỉ cần cãi nhau thật to - và rồi sự sụp đổ của anh trở thành một sự van
nài: “Em à, em đừng làm thế; xin đừng làm thế với anh...”
Đó là lúc hai giờ sáng trước khi cô có thể dọn giường ngủ cho mình ở
ghế sofa.
Rồi mùa thu se lạnh nhanh chóng chuyển sang đông, cô quay về New
York chỉ có một mình.