“Đó không phải tại anh; đó là tại em. Em chỉ không biết liệu em đã
sẵn sàng cho việc đó...”
“Được thôi,” và sau một lúc anh đi vào phòng nhỏ và đóng cửa lại.
Họ vẫn đi thả bộ gần như hàng chiều - thôn quê thật nhiều lá mùa thu -
nhưng hiện giờ chính Emily là người có chiều hướng thả bộ với đầu cúi
xuống, không để lộ ra suy nghĩ của mình, nhìn xuống đôi giày. Không nói
bất kỳ điều gì về việc đó, họ tránh con đường đi qua cây sồi đơn độc đó.
Tháng Mười một cô quyết định chia tay với anh. Cô muốn quay về
New York nhưng không phải quay lại với Nhà quan sát Lĩnh vực Thực
phẩm, cô sẽ tìm một công việc tốt hơn, và một căn hộ cũng tốt hơn; cô sẽ
bắt tay vào một cuộc sống mới tốt hơn, và cô sẽ tự do.
Tất cả những điều cần làm là phải thông báo. Cô chuẩn bị những lời
mở đầu trong đầu và luyện chúng nhiều lần: “Mọi việc đều không ổn, Jack.
Em nghĩ cả hai ta đều biết. Em đã quyết định điều tốt nhất để làm, cho cả
hai ta, là...” Và cô đợi anh phía bên ngoài cửa phòng nhỏ.
Khi anh đi ra ngoài anh đi như thể anh đã bị bắn ở đằng sau gáy. Anh
rơi vào chiếc ghế sofa chéo qua cô, và cô nhìn anh thật gần với những dấu
hiệu chắc hẳn anh đã nốc rượu ở cái chai rượu bí mật, nhưng anh không
say. Mắt anh to tròn như mắt diễn viên ở cảnh cuối của tấm bi kịch. “Anh
không thể,” anh nói, gần như là thì thầm, và cô được gợi nhớ đến cách
Andrew Crawford đã nói “Anh không thể” trên giường, cách đây nhiều
năm.
“Không thể làm gì ạ?”
“Không thể viết.”