Chương III
Cô biết rằng cô đã thức giấc vì cô nhìn thấy ánh sáng ban mai hiện ra
mờ mờ, xám xịt qua chiếc cửa chớp lật đã được đóng, ở đằng xa. Đó không
phải là mơ: cô đang trần truồng trên giường với một người đàn ông lạ mặt,
ở một nơi xa lạ, và không một ý thức về đêm qua. Người đàn ông, dù cho là
ai đi nữa, có một cánh tay và một cái chân vạm vỡ gác qua người cô, kẹp
chặt cô, và trong sự cố gắng làm cho mình thoát ra được thì cô chạm vào
cái bàn cạnh giường gồm toàn mảnh vụn của chiếc ly đã vỡ. Điều đó đã
không làm cho anh ta tỉnh dậy, trái lại anh ta lẩm bẩm và quay đi; và điều
đó đã làm cho cô dễ dàng tụt xuống và ra khỏi giường, đi tránh cái ly, và dò
tìm trên tường cái công tắc đèn. Cô không hoảng sợ: chưa bao giờ một việc
như thế này đã xảy ra với cô trước đó, nhưng cũng sẽ không có nghĩa là nó
sẽ lại xảy ra như thế này nữa. Nếu cô có thể tìm thấy quần áo và ra khỏi
đây và gọi một chiếc taxi, và về nhà thì mọi thứ sẽ có thể lại đi vào trật tự.
Khi cô tìm thấy công tắc, căn hộ hiện lên quanh cô, nhưng cô không
nhận ra nó. Cô cũng không nhận ra được người đàn ông. Anh ta đang quay
mặt đi nhưng cô có thể nhìn thấy hình dáng của anh ta; cô nhìn rất cẩn thận
như thể cô đang vẽ một bức tranh đồ hoạ từ cuộc sống; nhưng nó chẳng có
nghĩa gì cả. Những đồ vật duy nhất trong phòng là quần áo của cô, được vắt
qua lưng của chiếc ghế tựa bằng vải nhung kẻ trong khi quần áo, giầy và đồ
lót của người đàn ông vương vãi trên sàn. Cái từ “nhớp nhúa” hiện lên
trong đầu cô; thật là nhớp nhúa.
Cô mặc quần áo thật nhanh và tìm thấy buồng tắm, và trong lúc chải
đầu trước gương cô nhận ra rằng việc ra khỏi đây ngay hoàn toàn không
phải là thiết yếu; còn có một sự lựa chọn khác. Cô có thể tắm nước nóng và
đi vào bếp, cà phê và đợi anh ta tỉnh dậy; cô có thể chào anh ta bằng một nụ