thì hơn, và điều hay nhất của công việc này là cô có thể sống ở một căn hộ
rộng rãi, cao gần Công viên Gramercy.
“Chào buổi sáng, cô Grimes,” Frank nói khi ngồi ở bàn. Không một sự
thể hiện nào trên nét mặt của anh ta nói lên điều anh ta đã phỏng đoán về
việc cô đã có một buổi tối như thế nào, nhưng cô cũng không chắc là khi cô
đi qua sảnh với sự chịu đựng một cái giọng châm biếm khác thường thì liệu
anh ta có nhìn theo c
Giấy dán tường của hành lang được trang trí theo thiết kế vàng-trên-
xám của những chú ngựa cuồng; cô đã đi qua nơi đây hàng trăm lần mà
không có một lần nào thèm liếc nhìn qua kiểu trang trí này, nhưng giờ thì
điều đầu tiên cô nhìn thấy khi ra khỏi thang máy là ai đó đã vẽ bút chì một
cái dương vật thật đậm và dài, thò ra giữa một trong những cái chân sau của
ngựa, với những hòn tinh hoàn to treo lủng lẳng dưới dương vật. Sự thôi
thúc đầu tiên của cô là tìm một cái xoá bút chì và lau thật sạch, nhưng cô
biết rằng việc cô làm cũng chẳng giải quyết được gì: chỉ có thể sạch hoàn
toàn khi thay bằng một tờ giấy dán tường mới.
Một mình và an toàn đằng sau cánh cửa đã được khoá, cô thoải mái
khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà mình đều sạch sẽ. Cô dành hẳn một nửa
giờ cho việc xát xà phòng và kì cọ thân thể mình dưới vòi hoa sen, và trong
lúc đó cô bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua. Cô đã đến một căn
hộ của một đôi vợ chồng cô vừa mới biết, ở Đại lộ East Sixties (miền Đông
thứ Sáu mươi), và thế là hoá ra lại là một bữa tiệc ồn ào, với quy mô lớn
hơn cô tưởng - và điều đó chính là nguyên nhân gây ra sự lo lắng làm cho
cô uống quá nhanh. Cô nhắm mắt lại dưới vòi nước nóng như đang trút
xuống và gợi lại một biển người cười và nói gồm toàn những khuôn mặt xa
lạ hiện lên thật đông đúc: một người đàn ông hói chếnh choáng nói rằng
toàn bộ ý kiến lố bịch về Kenedy với vị trí Tổng thống chỉ là một sự chiến
thắng của tiền bạc và làm quảng bá; một thanh niên bảnh bao, mảnh khảnh
trong bộ vét đắt tiền nói ‘Tôi hiểu chị cũng chỉ trong cùng trò chơi quảng