cáo này thôi”; và người, mà chắc là cô đã ngủ cùng, với giọng tha thiết đã
nói chuyện với cô dường như hàng giờ vậy và với khuôn mặt có lông mày
rậm và chất phác rất giống như khuôn mặt mà cô đã nghiền ngẫm sáng nay.
Nhưng cô không thể nhớ được tên của anh ta. Ned à? Ted à? Hình như là
như thế.
Cô mặc quần áo sạch, và tiện dụng và uống cà phê - thật ra cô muốn
uống bia nhưng lại sợ không mở ra - và vừa mới bắt đầu nhâm nhi cảm giác
cuộc sống của mình đang quay trở lại độ vững chắc thì chuông điện thoại
reo. Chắc hẳn anh ta đã thức giấc; chắc hẳn anh ta đã rên rỉ suốt lúc tắm rửa
buổi sáng và bù khú với một vại bia; chắc hẳn anh ta đã tìm thấy số điện
thoại mà có thể là cô đã để lại và chuẩn bị một lời chào khá lịch sự dành
cho cô, một sự pha trộn của sự thứ lỗi và ham muốn lại bị đánh thức. Giờ
thì chắc hẳn anh ta sẽ mời cô đi ăn sáng, hay là ăn trưa, và cô sẽ phải chuẩn
bị quyết định nói gì. Cô cắn môi và để cho điện thoại rung bốn hồi trước
khi cô nhấc máy. “Emmy đấy à?” Đó là giọng của Sarah, chị cô, và nghe có
vẻ giống như giọng một đứa trẻ ngượng nghịu, lo lắng. “Em này, chị gọi v
của Pookie, chị sợ đó là một tin tồi tệ”
“Mẹ chết rồi á?”
“Không; nhưng mẹ rất - hãy để chị được nói từ đầu nhé? Chị không
gặp mẹ khoảng bốn hay năm ngày gì đó, điều này thật ra là kỳ lạ vì mẹ
thường - em biết đấy - hay đến đây, vì thế sáng nay chị bảo Eric đến chỗ
phòng garage để xem mẹ thế nào, và cu cậu chạy về và nói “Mẹ, mẹ nên
đến chỗ đó đi.” Mẹ nằm trên sàn không mặc quần áo, và lúc đầu chị nghĩ
rằng mẹ đã chết: thậm chí chị không thể chắc rằng liệu mẹ có còn thở hay
không, nhưng chị chắc rằng chị cảm nhận thấy nhịp mạch yếu ớt. Và một
điều khác nữa: mẹ đã - chị có thể nói thẳng vào vấn đề được không?”
“Ý chị là mẹ đã moi ruột?”