cười dễ chịu buổi sáng - một nụ cười khá dè dặt và thạo đời - và khi họ nói
chuyện cô có thể chắc rằng cô sẽ nhớ mọi thứ mà cô cần phải nhớ: anh ta là
ai, họ đã gặp nhau như thế nào, tối qua cô đã ở đâu. Tất cả mọi thứ sẽ được
tái hiện lại, và rất có thể cô sẽ dễ dàng quyết định là cô thích anh ta. Anh ta
có thể làm một ly Bloody Marys để xoá bỏ đi tàn tích của họ, và đưa cô đi
ăn sáng, và cũng có thể sẽ là...
Nhưng đó là sự mách bảo của sự vô trách nhiệm, bừa bãi, bẩn thỉu, và
cô nhanh chóng chống lại sự mách bảo đó. Quay trở lại phòng chỗ anh ta
ngủ, cô dựng cái bàn khẳng khiu đã bị đổ với đống chai và ly. Cô tìm thấy
một tờ giấy và viết một lời ghi chú cho anh ta, và cô để nó trên bàn:
Hãy cẩn thận: Cốc vỡ trên sàn.
E.
Rồi cô tự ra khỏi căn hộ và tự do. Phải ra đến phố cô mới có cảm giác
là hoàn toàn được tự do - hoá ra là phố Morton, gần Đại lộ thứ Bảy - rằng
cô cảm thấy nặng nề do việc uống thứ rượu không quen mà cô đã uống tối
qua. Mặt trời tán công cô, chiếu những ánh nắng chói lọi và đầu; cô cũng
chỉ kịp nhìn và bàn tay run lên khi mờ cửa xe taxi. Nhưng trên đường về
nhà, luồng gió nóng lùa vào cửa xe làm cô cảm thấy khá hơn. Đó là ngày
thứ bảy - sao cô có thể chắc được hôm nay là thứ bảy khi cô đã hoàn toàn
quên hết mọi việc? - và nó đã cho hai ngày trọn vẹn để hồi phục lại sức
khoẻ trước khi cô phải quay lại với công việc.
Đó là mùa hè năm 1961, và cô đã ba mươi sáu tuổi.
Ngay sau khi trở về từ Iwoa cô là một người viết bài quảng cáo cho
một công ty quảng cáo nhỏ, và trở thành một gì đó như người được bảo trợ
đối với người sếp của cô. Đó là một công việc tốt, mặc dầu cô nên viết báo