“Em có nghĩ là chúng ta nên đưa mẹ lên giường?” Sarah hỏi. “Để khi
mà x
“Đúng đấy.”
Trước tiên họ dọn phòng ngủ. Những cái ga trải giường lộn xộn trông
như thể đã hàng tuần nay rồi chúng không được thay, và Sarah không thể
tìm thấy một cái ga sạch nào, nhưng họ làm tốt nhất có thể để dọn giường
trông cho được mắt; rồi họ quay lại để bế bà lên. Rồi đến lúc cả hai bọn họ
đều toát hết mồ hôi và thở dốc.
Cúi mình xuống, họ dễ dàng lật ngửa bà lên. Emily xốc nách bà và
Sarah ôm gối bà, và họ nhấc bà lên. Bà nhỏ người nhưng rất nặng.
“Hãy cẩn thận khi đi qua khung cửa,” Sarah nói, “nó hẹp đấy.”
Họ đặt bà lên giường và cho bà nằm thẳng trong khi Sarah chải cái mớ
tóc thưa thớt của bà bằng lược.
“Không sao đâu, con yêu,” bà dường như muốn nói khi cái đầu của bà
gục xuống dưới cái lược. “Mẹ có thể làm việc đó sau. Chỉ cần mặc quần áo
cho mẹ thôi. Mặc quần áo cho mẹ đi.”
“Thế đấy,” Sarah nói. “Khá hơn rồi đấy. Nào, bây giờ thì, nếu em có
thể xoay được mẹ, chị sẽ nâng chân mẹ lên và chúng ta sẽ - đấy, dễ thôi mà,
đấy, dễ thôi mà...
Bà đang nằm ngửa với đầu để trên gối, và những cô con gái của bà lùi
lại nhìn cái thân thể già nua xấu xí với một cảm giác thư giãn và hoàn thành
xong nghĩa vụ. “Em biết không?” Sarah nói với vẻ rạng ngời. “Khi chị
bằng tuổi mẹ, chắc hẳn chị sẽ xuống cân để có một thân hình thon thả như
thế kia.”