Họ đi xuống gác... không khí trong lành thật dễ chịu, thậm chí cả trong
cái nóng nữa... và mang đầy ôm tay với những chai uýtky đến cửa phòng
bếp của nhà chính, nơi họ tống chúng thật sâu vào một cái sọt rác có những
con ruồi đang bò ra.
“Em có biết chị nghĩ gì không?” Sarah nói khi họ ngồi mệt lử ở bàn
ăn. “Chị nghĩ là cả hai chị em mình đều xứng đáng được hưởng một ly.”
Xe cứu thương đến vào lúc giữa chiều... bốn thanh niên hoạt bát nhanh
nhẹn trong bộ đồ trắng bóng dường như thích thú với công việc của họ. Họ
cột bà già vào trong một cái cáng, đưa bà xuống thang với cử chỉ khéo léo
mau lẹ, tống bà vào trong xe và đóng sầm cửa lại và đi mất.
Tối hôm đó Sarah đưa Emily đến bệnh viện, nơi có một bác sĩ trông
thật mệt mỏi giải thích về bản chất của việc xuất huyết não. Mẹ của họ có
thể sẽ ra đi trong một vài ngày tới, anh ta nói, hoặc có thể mẹ của họ sẽ
sống trong rất nhiều năm với tình trạng não bị tổn thương trầm trọng. Với
trường hợp sau, mẹ có thể phải đưa vào sốngdưỡng.
“... Và đương nhiên sống ở trạng thái điều dưỡng là sẽ mất chi phí,”
Sarah nói khi họ chầm chậm lái xe về nhà, đi qua những vùng ngoại ô mới
sạch sẽ, “và chúng ta không hề có một đồng nào.”
HÃY ĂN ĐÃ, một cái biển điện tử lớn ở ngay đằng trước ghi hàng
chữ; dưới hàng chữ đó, với chữ thường, là từ COCKTAILS, và Sarah lái
chiếc xe Plymouth già nua vào sân đỗ.
“Chị chưa cảm thấy muốn về nhà,” cô nói, “em có muốn không?” Khi
họ ổn định trong một cái phòng tốt bên trong cô nói “Chị thật sự cần điều
hoà hơn là muốn uống; chẳng phải là hay hơn hay sao?”