Rồi cô nâng cốc chúc mừng và đột nhiên trông cô thật trẻ, và nói “Hãy
vì sự phục hồi hoàn toàn của Pookie.”
“Thật ra,” Emily nói, “em không nghĩ chúng ta nên tính toán về bất kỳ
điều gì như thế này, Sarah. Bác sĩ nói...”
“Chị hiểu những gì ông ta nói,” cô vật nài, “nhưng chị cũng hiểu
Pookie. Mẹ là một người phụ nữ khác thường. Mẹ thật cứng rắn. Chị cá là
mẹ sẽ thoát ra được khỏi tình trạng này. Hãy đợi xem nhé.”
Không có gì để tranh luận; Emily đồng ý chờ đợi. Trong khoảnh khắc
không có một lời nào cả, và Emily dùng sự im lặng giải quyết sự hoang
mang và phiền muộn theo cách mà cô đã thức dậy vào sáng nay. Ned? Hay
Ted nhỉ? Liệu cô có thể luận ra được điều gì không nhỉ? Liệu cô đã rơi vào
tình trạng hoa mắt giống như người say thường hay gặp phải không nhỉ?
Khi cô lại tập trung vào khuôn mặt của chị cô, nó rực sáng với cách kể
chuyện đầy tự hào về Peter đang sắp bắt đầu vào đại học trong mùa thu này,
với quan điểm trường đại học chỉ như một sự chuẩn bị cần thiết để được
chấp nhận vào Trường dòng Tổng Thần học.
“... Trong suốt những năm này, và tham vọng của cu cậu không hề bị
lung lay đến một lần. Đó là điều cu cậu muốn làm, và cu cậu sẽ thực hiện
điều mơ ước đó. Cu cậu là một cậu bé kiệt xuất.”
“Mm. Thế còn Tony Junior thì sao? u cậu đã phải tốt nghiệp trung học
rồi chứ.”
“Đúng rồi; ngoại trừ việc cu cậu đã không tốt nghiệp.”
“Ôi, ý chị là điểm số của cu cậu không tốt à?”