“Mm, mẹ có áo ngủ hay đồ gì khác không nhỉ?”
“Chị không biết. Hãy xem nào.”
Tất cả những gì họ tìm thấy là một chiếc áo choàng mùa hè vẫn còn
sạch. Tựa vào nhau, họ luồn một ống tay áo vào cánh tay mềm mại và lèn
chặt cái váy mỏng xuống dưới lưng bà để mặc được nốt cái ống tay còn lại;
rồi cuối cùng thì cái áo choàng cũng được cài khuy và thít nơ, và mẹ họ
cũng đã được mặc đồ, và họ kéo phần của tấm ga đắp lên má bà.
“Thế đấy, thật đúng là không dễ dàng gì,” Sarah nói khi họ quay trờ lại
phòng khách để thu dọn những cái chai uýtki. “Thật không dễ dàng gì khi
có mẹ ở đây trong suốt thời gian qua... thế nào nhỉ, bốn năm rồi đấy?”
“Em biết mà.”
“Ý chị là hãy xem nơi này này.” Cầm trong tay ba hay bốn chai rượu,
cô dùng tay kia để làm điệu bộ diễn tả quanh căn hộ. Mọi thứ trong tầm
nhìn đều ngập trong dơ bẩn. Những cái gạt tàn được chất đống chan chứa
với những mẩu thuốc lá ngắn còn lại. “Ra đây mà xem này.” Cô kéo Emily
vào trong phòng tắm và chỉ vào cái bệ xí, toàn một màu nâu cả trên và dưới
bề mặt nước, “ôi, giá như mẹ vẫn sống ở thành phố nhỉ,” Sarah nói, “có
việc để làm và có thể gặp gỡ được mọi người. Vì mọi công việc ở đó không
giống như bát cứ việc gì mà mẹ đang làm ở đây. Mẹ luôn sang nhà, và mẹ
không thèm xem ti vi; và mẹ cũng không để cho mọi người xem ti vi; mẹ
nói và nói và nói cho đến khi Tony gần như mất hết bình tĩnh, và mẹ...
me...”
“Em biết mà, chị” Emily nói.