“Đương nhiên rồi, nếu em muốn. Cũng có thể chính em cũng nghĩ nó
cũng không hề hài hước. Chị không biết nữa. Viết truyện hài thật khó hơn -
em biết đấy - viết những vấn đề nghiêm túc. Dù sao, thì với chị là nó cũng
khó hơn.”
Và dòng suy tưởng của Emily lại tiếp tục, nghĩ về những vấn đề của
riêng cô; cô quay trở lại với thực tế chỉ khi cô nhận ra Sarah bắt đầu đưa
câu chuyện vào vấn đề tiền bạc.
“Và em có biết tiền lương thực cầm về mà Tony được Magnum trả là
bao nhiêu không?” cô vẫn đang nói. “Gượm đã, để chị nói với em,” Cô lục
ví của mình. “Đây là cuống séc của đợt trả lương đợt trước của anh ta. Em
xem này.”
Emily không mong chờ là nó sẽ có nhiều, nhưng thậm chí với sự xác
định như vậy cũng vẫn làm cho cô bị ngạc nhiên: cuốn séc có ít hơn cả tiền
của cô được trả lương ở công ty quảng cáo.
“Và anh ta đã làm ở đó được hai mươi-mốt năm,” Sarah nói. “Em có
thể tưởng tượng nổi? Đó là một thứ ngu xuẩn già nua của bằng cấp đại học,
em thấy đấy. Tất cả những người cùng tuổi với anh ta với bằng kỹ sư giờ đã
ở vị trí lãnh đạo cấp cao rồi. Dĩ nhiên, Tony cũng có một vị trí được làm
giám sát, nhưng nó thấp hơn nhiều trong... em biết đấy... trong cơ quan.
Thu nhập duy nhất khác nữa của bọn chị là từ việc cho thuê cái lều, và
phần lớn số tiền đó dùng vào việc tu sửa. Và em có biết bọn chị phải trả
bao nhiêu tiền thuế không?”
“Em đoán là Geoffrey đã giúp đỡ gì chứ.”
“Tiền lương của Geoffrey còn ít hơn cả của bọn chị, em yêu ơi. Cái
văn phòng nhập khẩu bé nhỏ chỉ vừa đủ để họ trả được tiền thuê nhà ở
thành phố, và Edna đang bị ốm rất nặng.”