thấy đấy. Hãy nhớ lại xem thật là kinh khủng biết bao khi bọn chị đã phải ở
một nơi chật chội. Không bao giờ có một...”
“Nhưng bọn trẻ đang lớn lên,” Emily nói, và rượu bắt đầu phát tán
trong cô: cô nói sắc sảo hơn ý mà cô muốn nói. “Chẳng bao lâu chúng sẽ
dời xa nơi đó. Chẳng phải đã đến lúc chị và Tony phải nghĩ đến bản thân
mình rồi hay sao? vấn đề là chị có thể có được một ngôi nhà hiện đại, tiện
nghi và tốt chỉ với giá một nửa so với những gì mà chị đang sử dụng.”
“Đó lại là một vấn đề khác,” Sarah nói. “Thậm chí nếu nó không phải
dành cho bọn trẻ, chị cũng không thể tưởng tượng nổi chị và Tony ở trong
cái gì đó mô phạm...”
“Mô phạm?”
“Em biết đáy, vài ba cái nhà nhỏ thông thường giống nhau như đúc.”
“Đó không phải nghĩa của từ “mô phạm”
“Không phải thế à? Chị nghĩ nó có nghĩa là thông thường. Dù sao, chị
không thấy là bọn chị có thể làm một điều gì đó tương tự như vậy.”
“Tại sao không?”
Và cuộc tranh luận kéo dài đến một nửa giờ, nói đi nói lại cùng một
nguyên do, cho đến khi cuối cùng, khi họ quay trở lại chiếc xe ô tô, đột
nhiên Sarah nói. “à, mà em đúng đấy, Emmy,” cô nói. “Thật là tốt cho bọn
chị nếu bán đi khu đất. Cũng tốt cho bọn trẻ nữa. Đó là một cú nhảy đấy.”
“Có nghĩa là gì?”
“Em chưa từng bao giờ thuyết phục Tony mà.”