“Vậy là không có - thừa kế hay gì đó tương tự như vậy sao?”
“Thừa kế á? ồ, không. Không bao giờ có chuyện như vậy.”
“Vậy, Sarah, làm sao mà chị có thể quán xuyến được mọi việc
“Thế mà bọn chị vẫn phải thu xếp thôi. Chỉ vừa đủ, nhưng bọn chị vẫn
phải xoay xở được. Vào đầu tháng chị phải ngồi ở bàn ăn - và chị cũng bắt
bọn trẻ phải ngồi lại với chị, ít nhất là chị đã bắt đầu làm điều đó khi chúng
còn bé hơn; sẽ tốt cho chúng khi chúng biết cách quản lý tiền - và chị cũng
chia mọi thứ theo tài khoản. Trước tiên và trên hết là tài khoản G.H. Tài
khoản đó bao gồm “G.H?”
“Great Hedge,” Sarah nói.
“Tại sao chị lại gọi nơi này như vậy?”
“ý em là gì? Nó vẫn thường được gọi như vậy mà...”
“Chị ơi, Pookie đã đặt ra cái tên đó. Em đã ở đó khi mẹ nghĩ ra cái tên
đó mà.”
“Mẹ đặt tên cho nó á?” Và Sarah trông thật sững sờ đến nỗi Emily hối
tiếc là đã nói ra điều đó. Cả hai bọn họ đều tìm đến ly rượu.
“Nghe này, Sarah,” Emily bắt đầu. “Có thể đó không phải là chuyện
của em, nhưng tại sao Tony và chị không bán nơi này đi? Ngôi nhà thì sẽ
chẳng có giá trị gì, nhưng còn đất thì. Chị có đến bốn mẫu ở một trong
những nơi phát triển nhanh nhất của Long Island. Chị có thể đã có Sarah
lắc đầu. “Không, không, điều đó nằm ngoài khả năng. Bọn chị không thể
làm thế; nó thật là không công bằng với bọn trẻ. Chúng yêu nơi này, em