“Đương nhiên là em nhớ chứ.”
“Lúc đó chị chín tuổi còn em chắc là năm tuổi; đó là nơi đầu tiên
chúng ta sống sau khi bố mẹ ly dị. Dù sao, bố cũng đã đến đó thăm chúng
ta một lần, và sau khi em đi ngủ, bố đưa chị đi tản bộ. Bố và chị đi vào một
hiệu thuốc và ăn soda kem đen- và-trắng. Và trên đường về nhà - chị vẫn
nhớ con phố đó, cái khúc đường vòng - trên đường về nhà bố nói “Con yêu,
bố có điều này muốn hỏi con?” Rồi bố hỏi “Con yêu ai hơn, bố hay mẹ?”
“Trời đất. Bố thật sự đã hỏi như vậy ư? Thế chị đã trả lời như thế
nào?”
“Chị đã nói với bố.” Sarah khụt khịt. “Chị nói với bố là chị cần phải
suy nghĩ thêm. Tất nhiên là chị biết” - giọng cô lạc đi, nhưng cô đã trấn tĩnh
được - “Chị biết rằng chị rất yêu bố, yêu bố hơn yêu Pookie nhiều, nhưng
dường như thật là kinh khủng khi không trung thành với Pookie và nói ra
điều đó. Vì thế chị nói chị sẽ suy nghĩ thêm và nói với bố ngày hôm sau.
Bố nói “Con hứa chứ? Nếu bố gọi con vào ngày mai qua điện thoại, liệu
con có nói với bố không?” Và chị đã hứa. Chị nhớ là chị đã không thể nhìn
thẳng vào Pookie tối đó và không thể ngủ ngon được, nhưng khi bố gọi chị
đã nói với bố. Chị nói “Bố ơi,” và chị nghĩ là bố sẽ khóc, ở ngay trên điện
thoại. Bố thường hay khóc, em biết mà.”
“Bố hay khóc á? Em chưa bao giờ nhìn thấy bố khóc.”
“Thật ra là bố hay khóc. Bố là một người đàn ông dễ cảm động. Dù
sao, bố nói ‘Thật tốt, con yêu,” và chị nhớ là chị đã cảm thấy thư giãn khi
bố không khóc. Rồi bố nói “Con này. Ngay khi bố thu xếp được một vài
thứ bố sẽ đón con về ở với bố ngay. Có thể sẽ không phải là ngay lập tức
nhưng sẽ chóng thôi, và chúng ta sẽ luôn bên nhau.”