“Chúa ơi,” Emily nói. “Và dĩ nhiên là bố đã không bao giờ làm điều
đó.”
“à, chị đã thôi không mong điều đó xảy ra sau đó; chị đã thôi không
nghĩ về điều đó”
“Và chị đã phải sống với Pookie và em.”
Emily lần mò điếu thuốc. “Em không hề có một mảy may nào là chị
đã phải trải qua bất kỳ một chuyện nào đó giống như vậy.”
“À, em đừng hiểu nhầm đấy,” Sarah nói. “Bố cũng yêu em; bố luôn
hỏi chị về em, đặc biệt là sau này, khi em lớn lên - em như thế nào, em
thích gì vào ngày sinh nhật - em biết đấy. Cứ như thể là bố chưa bao giờ
thật sự hiểu em vậy.”
“Em biết.” Emily uống một ngụm, tìm kiếm nỗi buồn da diết được
tăng thêm do rượu dường như đi thẳng vào vòm miệng cô rồi vào thẳng
mạch máu cô vậy. Cô có một câu chuyện của riêng mình để kể ngay bây
giờ; nó không hẳn là một câu chuyện buồn như Sarah, nhưng nó là một câu
chuyện buồn. “Chị có nhớ Larchmont không?” cô bắt đầu.
“Đương nhiên rồi.”
“Thật ra, khi Bố đến thăm vào Giáng sinh năm đó...”
Cô kể rằng cô đã nằm lắng nghe bố mẹ nói chuyện và nói chuyện mãi
với nhau ở tầng dưới như thế nào và cô đã gọi mẹ như thế nào, và mẹ đã
lên gác người sực nức mùi rượu gin như thế nào và nói họ “đang đi đến một
sự đồng cảm mới,” và mọi sự hy vọng đều bị sụp đổ trong ngày hôm sau
như thế nào.