“Ôi, Irene Hammond chỉ mới trong một vài năm cuối, vào lúc cuối đời
của bố. Có những người khác nữa cơ.”
“Thật á? Chị có gặp họ không?”
“Một vài người trong số họ? Hai hay ba gì đó.”
“Họ có dễ chịu không?”
“Một người trong số họ chị chẳng thích tí nào; những người khác thì
cũng được.”
“Tại sao chị lại cho là bố sẽ không bao giờ lấy vợ nữa?”
“Chị không biết. Bố nói một lần - bố nói điều này khi chị đính hôn với
Donald Clellon - bố nói một người đàn ông phải mãn nguyện với công việc
trước khi anh ta thành thân, và có thể đó là một phần. Bố không bao giờ
thoải mái với công việc, em biết đấy. Ý chị là, bố muốn trở thành một
phóng viên vĩ đại, một ai đó giống như Richard Harding Davis hay là
Heywood Broun. Chị không nghĩ là bố đã hiểu được điều tại sao bố chỉ mãi
là - em biết đấy - chỉ là một người hiệu đính bản thảo”
Và điều đó đã không đừng được. Suốt tối họ đã phải kiềm chế không
khóc, suốt buổi tối, nhưng điều này nặng nề quá. Sarah bắt đầu khóc trước
và Emily phải dời khỏi sàn để ôm chị mình trong vòng tay và an ủi chị
mình, cho đến khi rõ ràng là cô cũng không thể an ủi được ai vì chính bản
thân cô cũng đang khóc. Với một người mẹ đang nằm hôn mê cách hai
mươi dặm, họ dính vào với nhau uống cho đến say mềm và thương xót cho
việc mất đi một người cha.