mệt để có thể đứng vững được. Căn hộ thật mát mẻ và đón chào cô như cô
đã biết là nó sẽ là như vậy, và cô thả mình vào trong chiếc ghế sâu với gót
chân duỗi thẳng trên sàn nhà. Thật là mệt quá. Ngày mai cô sẽ lái xe lên
khu phố trên đến Baldwin Advertising, cô sẽ làm việc với tất cả sự thông
minh và hiệu quả mà họ đã mong chờ ở cô, và cô sẽ không uống một chút
nào trong vòng một tuần ngoại trừ một lon bia hay một ly rượu vang sau
mỗi ngày làm việc. Chẳng bao lâu nữa cô lại có thể là chính mình.
Nhưng trong lúc này mới chỉ là tám giờ tối; không có gì ở đây làm cho
cô muốn đọc; không có gì để xem; không có gì để làm ngoại trừ việc ngồi
đây và trong đầu lật đi lật lại quãng thời gian ở St.Charles. Sau đó một lúc
cô ngồi dậy và đi quanh phòng mút tay. Rồi chuông điện thoại reo. “Có
phải Emily không?” một giọng đàn ông nói. “Ôi, em có khoẻ không? Anh
gọi em suốt.”
“Ai đấy ạ?”
“Ted đây; Ted Banks... tối thứ sáu, em nhớ chứ? Anh gọi em suốt từ
sáng thứ bảy... ba hay bốn lần gì đó một ngày, và em không bao giờ có mặt
ở nhà. Em ổn chứ?”
Nghe giọng của anh ta và tên họ của anh ta đã gợi lại tất cả mọi thứ.
Cô có thể cảm nhận thấy khuôn mặt với hàng lông mày rậm rì, chất phác và
nhớ về vóc dáng, độ nặng và cảm giác về anh ta; cô có thể nhớ được tất cả
mọi thứ. “Em đã không ở trong thành phố một vài ngày,” cô nói. “Mẹ em
ốm nặng.”
“Ôi, thế bây giờ bà thế nào?”
“Bà đã... khá hơn.”