Pookie đã không chết ở ngày hôm sau, và ngày sau đó. Vào cuối ngày
thứ ba, rõ ràng là tình trạng của bà trở nên “ổn định,” và Emily quyết định
về nhà. Cô muốn quay trở lại căn hộ có điều hoà, nơi không có bất cứ một
thứ mùi ẩm mốc nào và mọi thứ đều sạch sẽ, và cô muốn đi làm trở lại.
“Tiếc quá, anh chị không được ở được thêm với em, Emmy,” Tony nói
khi anh nhanh chóng đưa cô ra sân ga trong chiếc Thunderbird. Khi anh đỗ
chiếc xe gần sân ga để đợi tàu, cô nhận ra rằng cô có thể sẽ không bao giờ
có được cơ hội tốt hơn như thế này để đưa ra vấn đề về việc bán trang trại.
Cô cố gắng thực hiện điều đó thật khéo léo, rõ ràng cô biết rằng đấy không
phải là việc của cô, ngụ ỷ rằng chắc hẳn anh đã phải nghĩ đến điều đó từ
trước rồi.
“Ôi, Chúa ơi,” anh nói khi anh nghe thấy tiếng của con tàu đang đến
gần. “Anh muốn bán chúng đi lâu rồi. Hãy cho xe ủi đất và chôn vùi chúng
đi cho xong. Nếu điều đó thuộc về anh, anh đã...”
“Ý anh là chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của anh?”
“Không, em ơi; mà là chính Sarah, em biết đấy. Cô ấy chưa bao giờ
nghe nói về điều này.”
“Nhưng Sarah nói là chị ấy muốn thực hiện việc này. Chị ấy nói anh
chính là người không muốn.”
“Ôi?” anh nói, trông thật sửng sốt.
Tàu đang vào ga với một tiếng động áp đảo; không có gì cho Emily
làm cả ngoại trừ việc chào tạm biệt.
Khi cô ra khỏi thang máy ở tầng của mình - cái dương vật và tinh hoàn
vĩ đại vẫn còn hiển hiện ra từ con ngựa giấy trên tường - cô gần như quá