“Thế thì ổn rồi. Nghe này, Emily, trước tiên anh muốn xin lỗi - anh đã
không uống nhiều như thế trong hàng năm nay rồi. Anh không quen với
điều đó.”
“Em cũng
“Vì thế nếu anh đã ngớ ngẩn anh vô cùng...”
“Không sao đâu mà; cả hai ta đều thật ngớ ngẩn.” Cô không còn cảm
thấy mệt nữa, ngoại trừ việc xứng đáng được hưởng thoải mái. Cô cảm thấy
tốt.
“A, em này: em có nghĩ rằng anh có thể gặp lại em chứ?”
“Vâng, em xin sẵn lòng.”
“Thế thì tuyệt quá; tuyệt quá. Vì anh thật sự - Khi nào? Sớm nhất có
thể là bao giờ?”
Cô nhìn quanh căn hộ của mình với niềm vui. Mọi thứ đều sạch; mọi
thứ đều đã sẵn sàng. “Dạ,” cô nói, “bất cứ khi nào cũng được, Ted. Tại sao
lại không phải là tối nay nhỉ? Cho em nửa giờ để tắm rửa và thay đồ, và rồi
- anh biết đấy - anh đến đi.”