không? Mẹ vẫn không thể phát âm được tên họ của anh ta! - Nhưng bao
nhiêu người phụ nữ có thể trở thành Đệ nhất Phu nhân?”
“Mẹ có... thoải mái không?”
“Ôi, khá thoải mái con à... dĩ nhiên mẹ biết là điều đó thật tuyệt, xây
ngay trong Nhà Trắng... nhưng mẹ sẽ nói với con điều này, con yêu.” Bà hạ
thấp giọng xuống thành như thì thầm khẩn cáp. “Một vài y tá ở đây không
biết phải ứng xử như thế nào khi họ tiếp xúc với mẹ vợ của Tổng thống. Dù
sao thì...” Bà lùi lại vào cái gối. “Dù sao thì, mẹ biết là con rất bận; mẹ
không giữ con đâu. Cậu ta đã ghé qua thăm mẹ hôm nọ.”
“Anh ta đã làm vậy?”
“À, chỉ một vài phút thôi, sau buổi họp báo, và anh ta gọi mẹ là
Pookie và dành cho mẹ một cái hôn. Thật đúng là một người đàn ông có
vóc dáng đẹp quá, với nụ cười thật đẹp. Anh ta thật... thật tinh tế. Xem này!
Người đàn ông trẻ nhất đã từng được bầu là Tổng thống trong lịch sử Mỹ!”
Emily nói câu tiếp theo rất cẩn thận. “Pookie,” cô nói, “mẹ đã mơ rất
nhiều đúng không ạ?”
Người phụ nữ già nua nháy mắt liên tục. “Mơ á, à, đương nhiên rồi.
Cũng thỉnh thoảng...” Đột nhiên trông bà thật hoảng sợ. “Thỉnh thoảng mẹ
có những giấc mơ rất xấu, những giấc mơ thật khủng khiếp về tất cả những
điều kinh khủng, nhưng mẹ luôn thức giấc.” Khuôn mặt bà thư giãn đôi
chút. “Và khi mẹ tỉnh dậy mọi thứ lại tuyệt vời trở lại...”
Trên đường ra khỏi nơi đây, đi qua những cánh cửa mở toang của
những cái phòng rì rầm toàn những giường và xe đẩy, thỉnh thoảng mới
thoáng thấy những cái đầu của bệnh nhân, cô thấy một phòngực của y tá