nơi có hai người phụ nữ với đôi chân to mặc đồ trắng đang uống cà phê và
đọc tạp chí.
“Xin lỗi. Tôi là con gái của bà Grimes - Bà Grimes ở phòng Hai-F.”
Một trong những y tá nói “Ôi, chắc chị là bà Kenedy”; còn người kia,
với một nụ cười khá mệt mòi muốn nói cô ta đang đùa, nói ‘Tôi có thể có
ảnh của chị được không?”
“Đó là những gì mà tôi muốn nói chuyện với các chị. Mẹ tôi luôn như
vậy à?”
“Đôi lúc thôi; không phải lúc nào cũng vậy.”
“Bác sĩ của mẹ tôi có biết chuyện này không?”
“Thế thì chị phải hỏi ông ta. Bác sĩ chỉ có mặt ở đây sáng thứ ba và
sáng thứ sáu hàng tuần.”
“Thế à,” Emily nói. “Thế này thì: liệu sẽ tốt hơn nếu chơi cùng với bà
về những chủ đề như vậy không, hay là cố gắng và...”
“Cũng không có sự khác biệt gì mấy, dù theo cách này hay cách
khác,” cô y tá nói.
“Tôi sẽ không lo lắng về điều đó, bà...?”
“Grimes; tôi chưa thành thân.”
Và ảo tưởng đã không kéo dài. Qua mùa đông, Pookie dường như đã
biết mình là ai, hầu hết thời gian, nhưng cuộc trò chuyện của bà ít gắn kết
hơn nhiều. Bà đã có thể ngồi trên ghế và thậm chí còn đi được xung quanh