nữa, mặc dầu có lần bà đã làm đổ nước tiểu ra sàn. Đến mùa xuân bà trở
nên rầu rĩ và im lặng, chỉ phàn nàn về thị lực giảm sút và sự sao lãng của y
tá và việc thiếu thuốc lá. Một lần, lúc yêu cầu một y tá mang đến cho bà
một thỏi son và một cái gương, bà đã nghiền ngẫm sự phản chiếu cái bộ
dạng cau có của mình và đã trát cái miệng toàn son lên mặt gương.
Trong năm đó Emily được thăng chức lên ví “giám sát hiệu đính” của
hãng Baldwin Advertising. Hannah Baldwin, một “cô gái” sôi nổi và gọn
gàng ở tuổi năm mươi thích được nổi tiếng rằng công ty quảng cáo của cô
ta là một trong ba công ty quảng cáo duy nhất ở New York do phụ nữ quản
lý, nói với cô rằng cô thật sự có một tương lai với ngành kinh doanh này.
“Chúng tôi yêu quý chị, Emily,” cô ta nói như vậy hơn một lần rồi, và
Emily phải thừa nhận rằng cô đã được đền đáp xứng đáng. À, không phải
yêu quý, chính xác - chắc chắn không phải là yêu quỷ theo nghĩa đó - mà
nghiêng nhiều hơn về nghĩa của sự tôn trọng và hài lòng. Cô yêu thích công
việc của mình.
Nhưng cô cũng thích thời gian nghỉ ngơi hơn nhiều. Ted Banks chỉ tồn
tại được mấy tháng; vấn đề chính là cả hai bọn họ đều cảm thấy một nhu
cầu khẩn thiết không thể chống lại được là muốn được uống quá nhiều khi
họ cùng nhau, như thể họ không muốn âu yếm nhau một cách nghiêm túc
vậy.
Mọi thứ trở nên có cơ sở quan hệ thông minh hơn với Michael Hogan.
Anh ta là một người đàn ông lịch lãm một cách đáng ngạc nhiên, mạnh mẽ
và vạm vỡ; anh ta quản lý một xưởng quảng cáo nhỏ, nhưng nói chuyện
quá ít về công việc của mình đến nỗi thỉnh thoảng cô còn quên mất là anh
ta làm gì để sống, và điều hay nhất về anh ta là anh ta không hề có nhu cầu
tình cảm với cô. Thậm chí họ còn không được coi như là những người bạn
thân nữa: cả tuần trôi đi mà cô có thể hầu như không nhận được một liên
lạc nào từ anh ta, hay là sự quan tâm nào của anh ta, và khi anh ta gọi