Bài thơ dài cuối cùng có thể đã bị cắt từ bản thảo trước khi được
mang đi in. Thậm chí tiêu đề bài thơ cũng thật kỳ dị... “Hồi tưởng lại
chuyến đi thăm lại London” - và chính bản thân tác phẩm thể hiện sự
hoang mang trong phần hồi tưởng kép: nhà thơ tiếc nuối thời gian khi anh
đứng ở một cổng chào của London trong khi lại vẫn tiếp tục nuối tiếc về
một khoảng thời gian khác, trước đó. Sự buồn chán sẽ chất đầy đến như thế
nào để có thể làm cho một nhà thơ độc thân chịu đựng được nếu như không
trở thành trò cười?
Bài thơ đã kết thúc tuyển tập thơ mỏng này với những trắc ẩn của nhà
thơ về tình trạng bất ổn của riêng mình với nuối tiếc- trong-nuối tiếc, và
chỉ với một chút hy vọng mong manh.
Quay sang tác phẩm mới táo bạo, tươi sáng của William Krueger,
chúng ta có thể tìm thấy những gì được gọi là một sự lúng túng của việc
giàu chất thơ...”
Tiếng rì rì của máy cạo râu bằng điện của Michael Hogan đã dừng
được cách đây một lúc; cô nhìn lên và thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bờ
vai cô.
“Có chuyện gì thế?”, anh ta hỏi.
“Không có gì; chỉ là một vài điều về một người đàn ông mà tôi đã
từng
“Thế à? Bài nào vậy?”
Có bốn bức ảnh trên trang giấy, cô có thể dễ dàng chỉ vào một trong
bốn người bọn họ - thậm chí kể cả Krueger - và Michael Hogan sẽ chẳng
bao giờ biết được, hay quan tâm đến, nhưng cô cảm thấy động lòng trắc ẩn.
“Anh ta,” cô nói, chỉ ngón tay của mình vào khuôn mặt của Jack.