“Đ
“Vì thế nên, bọn chị đang ở tại Roosevelt, và Tony sẽ ra ngoài cả ngày.
Tại sao em không qua đây ăn trưa? Họ có một nơi rất tuyệt gọi là Phòng
Rough Rider.”
“Thật ra,” Emily nói. “Nghe có vẻ như thích hợp với đôi lái già nua
mạnh mẽ như chị và em.”
“Em nói gì cơ?”
“Không có gì đâu ạ. Liệu một giờ có được không ạ?”
Lúc đầu khi cô bước vào nhà hàng cô nghĩ là Sarah vẫn chưa đến - các
bàn toàn là những người lạ mặt - nhưng rồi cô nhìn thấy một mệnh phụ ăn
mặc quá diện, hơi mập, ngồi một mình, đang cười với cô.
“Lại đây em,” Sarah nói. “Trông em tuyệt quá.”
“Chị cũng vậy,” Emily nói, nhưng đó lại không phải là sự thật. Ở
St.Charles, mặc quần áo đồng quê, Sarah có thể vẫn còn trông đúng như
tuổi của mình - Emily tính thật nhanh là bốn mươi mốt - nhưng ở đây trông
cô già hơn nhiều. Mắt đã có nếp nhăn và thâm và cằm xị. Cô bị vai thõng
xuống. Rõ ràng là cô đã không quyết định được lựa chọn bộ trang sức sáng
màu nào có thể hợp được với bộ vét rẻ tiền màu be, và đã giải quyết vấn đề
đó bằng cách đeo tất cả chúng lên người. Năm ngoái răng cô đã trở nên
nhuốm màu nâu đậm.
“Hai người có muốn uống chút gì không?” Bồi bàn hỏi.
“À, vâng,” Sarah nói. “Tôi muốn martini nặng, nguyên chất, với một
chút chanh vat.”