Và rồi câu chuyện quay sang nói về mẹ họ, người mà Emily đã không
đến thăm một thời gian rồi. Nhân viên xã hội ở nhà an dưỡng, Sarah nói, đã
gọi cô lên để thông báo về tình hình của Pookie đang trở thành một vấn đề
về thi hành kỷ luật.
“Ý chị là gì, một vấn đề về thi hành kỷ luật?”
“Ừ, anh ta nói rằng mẹ làm những điều gây buồn phiền cho những
bệnh nhân khác. Một đêm, vào khoảng bốn giờ, mẹ đi vào phòng một ông
già và nói ‘Tại sao anh lại chưa sẵn sàng? Anh đã quên hôm nay là ngày
cưới của chúng ta hay sao?’ Và đương nhiên là mẹ sẽ cứ nói mãi như vậy,
cho đến khi ông già phải gọi y tá đến để đưa mẹ về phòng.”
“Ôi, Chúa ơi.”
“Không, nhưng anh ta đã nói rất nhã nhặn về việc đó - ý chị là, nhân
viên xã hội. Anh ta nói đó là một loại hành vi lặp lại và chúng ta sẽ phải
đưa mẹ ra khỏi đó.”
“Thế à, nhưng nơi nào chúng ta... ý em là chúng ta có thể đưa mẹ đi
đâu?”
Sarah châm thuốc. “Trung tâm Islip, chị nghĩ vậy,” cô nói trong lúc thả
khói thuốc. “Đó là gì?”
“Bệnh viện bang. Nó miễn phí. À, nhưng chị biết sẽ ổn thôi mà.”
“Em hiểu,” Emily nói.
Với ly martini thứ hai Sarah rụt rè thông báo. “Chị nghĩ chị thật sự
không nên như vậy,” cô nói. “Bác sĩ nói chị uống quá nhiều.”