Cô cần trợ giúp để bước ra khỏi ghế. Cô cũng cần trợ giúp để đi qua
nhà hàng - Emily xốc cô lên cao và chắc chắn dưới cánh tay mềm mại - và
đi dọc hành lang để ra thang máy.
“ốn thôi, Emmy,” cô liên tục nói. “Sẽ ổn thôi. Chị nghĩ vậy.” Nhưng
Emily không thể đi khỏi, mãi cho đến khi họ lên đến phòng nghỉ, nơi Sarah
đi lảo đảo về phía trước được một vài bước và ngã sụp xuống giường. “Chị
sẽ ổn thôi,” cô nói. “Giờ chị sẽ ngủ một chút, và chị sẽ ổn thôi.”
“Chị không muốn cởi quần áo ra à?”
“Không sao đâu. Đừng lo về điều đó. Chị sẽ ổn.”
Và Emily quay về văn phòng để chuẩn bị cho công việc bề bộn của
buổi chiều. Mãi cho đến gần năm giờ chiều cô mới bắt đầu cảm nhận thấy
một niềm vui tội lỗi: giờ thì cô đã gặp chị mình, nó có thể là đã nhiều tháng
nay - có thể là hàng năm rồi - trước khi cô lại có thể gặp chị mình.
Thật là một buổi tối trống vắng; và thỉnh thoảng, khi lên kế hoạch
thích hợp, cô nhận thấy cô không quan tâm là mình có trống vắng hay
không. Trước tiên cô thay đồ với bộ quần áo dễ chịu và chuẩn bị nguyên
liệu để nấu bữa đệm ở căn bếp nhỏ, rồi cô tặng cho mình một ly - không
bao giờ vượt quá hai - và xem chương trình tin tức CBS Buổi tối. Sau đó,
sau khi cô ăn xong và rửa bát đĩa, cô sẽ ngồi trong cái ghế sâu hay là nằm
trên sofa với một cuốn sách, đọc và từng giờ trôi qua không đếm được cho
đến lúc lên giường đi ngủ.
Khi chuông điện thoại reo vào lúc chín giờ, nó đã làm cho cô giật
mình, và âm thanh yếu ớt, buồn thảm của Sarah vang lên... “Emmy?” - làm
cho cô nhanh chóng đứng dậy. “Em này,” Sarah nói. “Chị ghét phải nói với
em điều này, nhưng em có nghĩ là em có thể đến đây được không? Đến
khách sạn được không?