“Ông ta nói vậy á?”
“Ừ, nó không hẳn chỉ là một lời cảnh báo ghê gớm hay là một điều gì
tương tự như thế; ông ta còn nói với chị là phải dừng việc uống lại. ồng ta
nói - em biết đáy - gan của chị đang to ra. Chị không biết nữa. Thôi, mình
không nói về những điều phiền muộn nữa. Chị hầu như không gặp em,
Emmy, và chị muốn nghe em kể mọi điều về công việc, về cuộc sống tình
cảm và mọi thứ khác nữa. Ngoài ra, chị sẽ đi gặp Roderick Hamilton tối
nay, và chị muốn chuẩn bị một tâm trạng tốt. Chúng mình hãy cùng vui
nào.”
Nhưng một vài phút sau đó cô nhìn quanh phòng chăm chú, buồn bã.
“Ở đây thật đẹp nhỉ,” cô nói. “Đây là một trong những nơi bố thường hay
đưa chị ghé qua, trước khi đưa chị ra tàu. Thỉnh thoảng bố và chị cũng đến
Biltmore, hay Commodore, nhưng đây là nơi chị nhớ nhất. Những người
hầu bàn ở đây đều biết ông, và họ cũng biết chị nữa. Họ thường hay mang
đến cho chị một suất kem đúp, với bố cũng là một ly scotch đúp, rồi bố và
chị nói và nói...”
Sau đó, Emily không thể nhớ nổi Sarah đã uống ba hay bốn ly martini
gì đó ở bữa trưa trong Phòng Rough Rider; cô chỉ có thể nhớ bản thân cô đã
quá chén với rượu vang khi món gà-la-king của họ được đem đến, và rằng
Sarah chỉ ăn rất ít khẩu phần của mình. Cô cũng không uống cà phê của
mình nữa.
“Ôi, Emmy yêu quý,” cô nói. “Chị nghĩ là chị hơi say rồi. Liệu có lố
bịch không? Chị không hiểu tại sao chị... Ôi, nhưng ổn thôi mà. Chị có thể
chợp mắt một chút trên phòng. Chị còn nhiều thời gian trước khi Tony quay
lại; rồi bọn chị sẽ ăn tối, đi nhà hát và chị sẽ ổn thôi.”