Emily gọi một ly rượu vang trắng (“Chiều nay em phải làm việc”) và
cả hai bọn họ đều cố thư giãn.
“Em biết không?” Sarah nói, “Chị vừa chợt nghĩ. Đây là lần đầu tiên
chị quay trở lại New York trong vòng chín năm. Thật là thú vị khi mọi thứ
“Chị nên thường xuyên ra đây.”
“Chị biết; chị cũng thích thế; chỉ vì Tony không thích như vậy. Anh ta
căm ghét xe cộ chật chội, và anh ta nói mọi thứ quá đắt.”
“Mm.”
“À!” Sarah nói, vui vẻ trở lại. “Chị đã kể với em là bọn chị đã nghe
Tony Junior nói gì chưa nhỉ?” Cách đây vài tháng, nó đã chấm dứt mối
quan hệ tình cảm với kẻ ly dị chồng (con mụ đó đã tìm được người già
hơn), Tony Junior đã đăng ký tham gia vào Đoàn lính thủy đánh bộ. “Cu
cậu đang ở doanh trại Pendleton, California, và cu cậu gửi về cho bọn chị
một lá thư dài,” Sarah nói. “Dĩ nhiên, Tony vẫn còn tức giận với cu cậu -
thậm chí anh ta còn doạ không cho cu cậu được hưởng thừa kế...”
“Không được hưởng thừa kế từ cái gì?”
“... Thật ra, em biết đấy, không thừa nhận cu cậu; nhưng chị nghĩ kinh
nghiệm sẽ làm cho cu cậu hướng tới một cuộc sống tốt lành.”
“Thế còn những cu cậu kia thì thế nào?”
“Ôi, Peter bận bịu với trường đại học, luôn ở trong danh sách của thầy
hiệu trưởng mỗi kỳ, và Eric... thật ra, thật khó nói về Eric. Cu cậu vẫn say
mê ô tô lắm.”