“Trông như thể anh ta vừa mới mất đi người bạn cuối cùng vậy,”
Michael Hogan nói.
Một buổi sáng thứ sáu Sarah gọi Emily ở văn phòng, van nài liệu cô
có thời gian ăn trưa không.
“Ý chị là chị đang ở trong thành phố?”
“Đúng thế.”
“Vâng, được thôi,” Emily nói. “Nhân dịp gì vậy?”
“Thật ra, Tony phải đi họp hôm nay, đó chỉ là một phần thôi, nhưng
vấn đề chính là bọn chị có vé đi xem Roderick Hamilton với vở Về nhà đi,
hỡi người xa lạ vào tối nay, và sau đó bọn chị sẽ đi ra sau cánh gà để gặp
ông ta.”
Roderick Hamilton là một diễn viên người Anh nổi tiếng, người có vở
kịch gần đây được trình diễn ở New York. “Tuyệt quá,” Emily nói.
“Ông ta và Tony học cùng trường ở England, em biết đấy... chị đã kể
với em chuyện này chưa?”
“Vâng, em nghĩ là như thế.”
“Lúc đầu Tony cảm thấy quá ngượng khi phải viết cho ông ta, nhưng
chị đã hối thúc anh ta làm chuyện đó, và bọn chị được nhận hồi âm rất thú
vị, lá thư thật sự thu hút nói rằng ông ta còn nhớ Tony và muốn gặp lại anh
ta, và muốn gặp chị. Điều đó có thú vị không em?”