“Có chuyện gì thế? Tại sao chị không đi nhà hát?”
“Chị... đã không đi. Chị sẽ giải thích khi gặp em, được không?”
Suốt dọc đường đi lên khu phố trên, trong một chiếc taxi luôn gặp tắc
đường, Emily cố làm cho đầu óc mình được trống không; cô vẫn cố giữ cho
đầu óc mình được trống không khi cô đi dọc hành lang được trải thảm dài
dẫn đến phòng của Sarah, chỉ khép hờ. Cô định đẩy vào để mở cửa, nhưng
thay vào đó cô đã gõ cửa. “Anthony?” Sarah nói với giọng đầy hy vọng, rụt
rè.
“Không, là em đây.”
“Ôi, vào đi, Emmy.”
Emily bước vào căn phòng tối và để cho cửa tự đóng đằng sau mình.
“Chị ổn chứ?” Cô hỏi. “Đèn đâu hết rồi ạ?”
“Đừng bật đèn. Hãy nói chuyện trước đã, được không em?”
Trong ánh sáng xanh mờ nhạt của cửa sổ, Emily có thể nhìn thấy
Sarah đang nằm trên giường, theo đúng cách khi cô đi về chiều nay, ngoại
trừ việc giờ thì cái giường không được dọn và cô chị chỉ mặc mỗi đồ lót.
“Chị vô cùng xin lỗi về việc này, Emmy; chị đã không nên gọi cho em,
nhưng sự việc là... mà, chị bắt đầu từ đầu được không? Khi Tony quay về
chị vẫn... em biết đấy... chị vẫn say, chị nghĩ thế, và bọn chị đã cãi nhau to
về điều đó và anh ta nói anh ta sẽ không đưa chị đi nhà hát, và anh ta... dù
sao đi nữa, thì anh ta cũng đi nhà hát một mình rồi.”
“Anh ta đi nhà hát một mình á?”