“Đúng thế. Ôi, em không thể đỗ lỗi cho anh ta được; chị không ở trong
trạng thái tốt để có thể gặp Roderick Hamilton sau cánh gà; đó hoàn toàn là
lỗi của chị. Nhưng chị vừa mới... vấn đề là, chị và em đã có một buổi nói
chuyện thú vị vào mùa hè năm ngoái, và chị gọi em vì chị cần một ai đó để
nói chuyện cùng
“Em hiểu. Mà, thật ra em vui khi chị gọi. Em có thể bật đèn được
không?”
“Chị nghĩ là em bật được rồi đấy.”
Emily cảm nhận dọc bờ tường để dò tìm công tắc, và khi cô tìm thấy,
căn phòng như đột nhiên trở nên bừng sáng. Có máu vương trên thảm đã bị
làm cho lộn xộn, trên gối; có máu ở phía dưới đằng trước đồ lót của Sarah,
trên cả khuôn mặt nhăn nhó, sưng tấy và trên cả tóc của cô chị nữa.
Emily ngồi xuống ghế và dùng một tay che mắt. “Em không thể tin
được,” cô nói. “Em không thể tin nổi được điều này, dù chỉ là một giây. Ý
chị là anh ấy đã đánh chị?”
“Đúng thế. Cho chị một điếu thuốc, em?”
“Được thôi, nhưng Sarah, chị có đau lắm không? Để em xem nào.”
“Không, đừng. Đừng đến gần chị, được không? Chị sẽ ổn mà. Nếu chị
có thể đứng dậy và đi rửa mặt chị sẽ... đáng nhẽ chị đã phải làm điều đó
trước khi em đến.” Cô cố gắng gượng dậy và đi lảo đảo về phía buồng tắm,
phát ra tiếng nước chảy vào bồn. “Chúa ơi,” cô gọi lại. “Em có thể tưởng
tượng được nổi khuôn mặt này đáng được giới thiệu với Roderick Halmiton
ở đằng sau cánh gà không?”