“Sarah, nghe này,” Emily nói khi họ cùng ngồi trên giường. “Chị sẽ
phải nói với em điều gì đó. Điều này có xảy ra trước kia không?”
Sarah đã làm sạch khuôn mặt mình; cô đang mặc áo choàng tắm và
hút thuốc.
“Đương nhiên,” cô nói. “Luôn xảy ra. Chị tính có thể xảy ra một hoặc
hai lần trong một tháng trong vòng... để xem nào, hai mươi năm. Nhưng nó
thường không hay tồi tệ như thế này.”
“Và chị chưa bao giờ nói với ai?”
“Chị có nói với Geoffrey một lần, cách đây một năm. Ông ta nhìn thấy
một ết thâm trên mặt chị và đã hỏi chị về điều đó và chị gần như là kể hết
với ông ta, nhưng chị nghĩ, không, thực ra điều đó chỉ gây thêm phiền toái.
Chị không biết nữa; Chị nghĩ chị đã nên nói với Bố về điều này, nếu ông
còn sống. Bọn trẻ đôi ba lần nhìn thấy chuyện này. Tony Junior nói với anh
ta một lần rằng nếu nó còn nhìn thấy anh ta làm như thế một lần nữa thì nó
sẽ giết anh ta. Nó nói thế với cha đẻ của mình.” Có những chai rượu và một
khay đá ở ngăn thấp dính vào tường, và Emily nhìn chúng với vẻ ham
muốn mãnh liệt. Tất cả những gì cô có thể làm là pha cho mình một ly - và
cô muốn một ly thật nặng - nhưng cô đã dùng ý chí bắt mình phải ngồi
trong ghế, vẫn ôm mắt bằng một tay như thể không dám nhìn toàn bộ
khuôn mặt của chị mình, “ôi, Sarah,” cô nói. “ôi, Sarah. Tại sao chị lại để
cho sự việc đến mức độ như thế này?”
“Đó là hôn nhân,” Sarah nói. “Nếu em muốn có gia đình, em cần phải
học cách thích nghi với mọi việc. Ngoài ra, chị yêu hắn ta.”
“Ý chị là gì, ‘Chị yêu hắn ta’? Nghe có vẻ sướt mướt quá nhỉ - Làm
sao chị có thể yêu được người đã đối xử với chị như...” Một chiếc chìa