độ rượu lan tỏa sức nóng qua ngực và xuống phía dưới cánh tay, cô bắt đầu
cảm nhận thấy cô đang thỏa mãn với bản thân mình đến mức như thế nào.
Thật là tuyệt khi có được cái quyền để giải quyết vấn đề này - cô em gái trẻ
con hay gây gổ đóng vai thiên thần đi báo thù; cô muốn sự hồ hởi này cứ
kéo dài mãi. Liếc nhìn Sarah, mặc dầu vậy, cô ước rằng Sarah chưa rửa
mặt, chưa che đồ lót và chưa mặc chỉnh tề quần áo ngủ để dấu đi những vết
máu; cần phải có một bức tranh bi hài hơn theo một cách khác. “Thôi mà,
Emmy,” Sarah nói theo cùng một cách thấu hiểu, bình tĩnh mà cô luôn nói
khi còn bé thơ lúc Emily mất bình tĩnh. Hiện giờ Sarah trên tay đang cầm
ly rượu; trong khoảnh khắc Emily sợ rằng cô có thể sẽ phải đứng đây và
nhìn Tony ngồi xuống giường bên cạnh vợ anh ta và họ sẽ biểu diễn cái trò
vòng tay cũ rích và mỉm cười giống như ở quán Anatole, nhưng điều đó đã
không xảy ra.
Tony dường như lấy lại được bình tĩnh từ phía Sarah “Sẽ ổn thôi,
Emmy”; anh ta nhìn vào mắt Emmy lần đầu, với sự gợi mở một nụ cười
làm người ta tức điên lên, và nói “Thật sự là không có gì nhiều để nói, phải
vậy không? Em không ngồi à?”
“Tôi sẽ không ngồi,” cô trả lời, và ngay lập tức làm mất hứng của kết
quả câu nói đó bằng việc uống một hơi dài cốc rượu của cô. Sự vui thích tột
độ của việc đối đầu thế là đã tan biến. Cô cảm thấy giống như một người
không mời mà đến the thé trong những việc không phải của mình. Cô đã có
thể nói ra một vài điều buồn thảm trước khi ra về - những điều mà về sau
này cô cũng không nhớ nổi, có thể nhắc lại những điều của chính mình và
những lời đe dọa giết chóc giống như của Tony Junior - và cô hỏi Sarah
nhiều lần, với những gì nghe có vẻ như sự quan tâm giả tạo, liệu cô chị có
chắc là cô chị sẽ “ổn”; rồi cô ra khỏi phòng, đi vào trong thang máy và cô
đi về nhà, cảm thấy mình đúng là một kẻ ngớ ngẩn.
Phải rất cố gắng để chống lại ham muốn gọi điện cho Michael Hogan
(“Chỉ vì tôi cảm thấy tôi không thể cô đơn tối nay,” cô có thể sẽ nói, “và có