Hogan. Dù sao thì Michael cũng có một căn hộ của riêng mình; họ có thể
dàn xếp được việc này. Ngoài ra, có thể cô chị chỉ “nghĩ sâu về mọi việc”;
có thể cô chị sẽ quay về St.Charles tối nay.
Công viên toàn những xe đẩy của trẻ con và những tiếng cười, những
thanh niên thể thao lực lưỡng đang ném đĩa. Toàn bộ thiết kế đã thay đổi -
những con đường giờ đi theo nhiều ngả - nhưng Emily không gặp phải rắc
rối nào trong việc nhớ lại, kh đi qua, cái khoảng trống nơi Warren
Maddock, hay là Maddox gì đó, đã đỡ cô dậy.
Sarah trông thật thảm hại trên chiếc ghế băng theo như dự đoán của
Emily - bé nhỏ, tồi tàn trong bộ đồ len nhăn nhúm, khi nâng khuôn mặt
thâm tím và mềm mại của cô lên ánh mặt trời, dường như rõ ràng phảng
phất ảo giác của một thời nào đó.
Emily đưa cô đến một quán cà phê lịch sự và mát mẻ (cô biết rằng nếu
họ đến một nhà hàng thực sự thì sẽ không thể tránh khỏi việc gọi Bloody
Marys hay bia gì đó) và trong vòng một hay hai giờ đồng hồ gì đó họ đã
nói chuyện vòng quanh.
“... Chúng ta chẳng đi được đến đâu cả, Sarah,” cuối cùng cô nói. “Chị
nói chị biết là chị phải từ bỏ hắn ta; thậm chí chị còn nói chị muốn từ bỏ
hắn ta, và rồi khi chúng ta bắt đầu đi vào thực tế thì chị lại quay trở lại việc
‘Chị yêu hắn ta.’ Chúng ta đang đi vòng quanh.”
Sarah nhìn xuống phần trứng và xúc xích đã đông lại trên đĩa của cô.
“Chị biết,” cô nói. “Chị luôn nói vòng quanh, và em luôn đi thẳng vào vấn
đề. Giá mà chị có được suy nghĩ như em.”
“Đó không phải là vấn đề của ‘suy nghĩ’, Sarah, đó là vấn đề...”