“Đúng thế. Chúng ta rất khác nhau, chị và em. Chị không có ý nói
nhìn sự việc theo cách của bên nào tốt hơn, chỉ vì chị luôn nghĩ hôn nhân là
- thật ra, là thiêng liêng. Chị không mong người khác nghĩ giống như chị
theo cách đó, đó là cách chị nghĩ. Chị là một người con gái trinh trắng khi
đi lấy chồng và chị luôn trinh trắng kể từ ngày đó tới giờ. Ý chị là,” cô nói
nhanh, “em biết đấy... chị chưa bao giờ đi chơi hay làm điều gì đó tương
tự.” Với những từ ngữ “đi chơi hay làm điều gì đó tương tự” cô đưa điếu
thuốc thật nhanh lên môi và nheo mắt lại, hoặc là để che giấu đi sự ngượng
ngùng hoặc cũng có thể là nói lên một sự ngụy biện đã được che đậy.
“Tốt thôi,” Emily nói. “Nhưng thậm chí nếu hôn nhân là thiêng liêng,
chẳng phải điều đó muốn nói rằng cả hai người đều phải trân trọng điều đó
hay sao? Những gì được coi là thiêng liêng theo như cách mà Tony đối xử
với chị á?”
“Anh ta đã cố hết sức, Emmy. Chị biết là điều này nghe thật ngớ ngẩn,
nhưng đó là sự thật.”
Emily phả ra một làn khói thuốc dày đặc và ngồi lùi lại để nhìn quanh
quán cà phê. Ở trong ngăn đối diện với lối đi là một cặp tình nhân trẻ đang
lẩm bẩm, ngồi sát với nhau, ngón tay của cô gái đang lần theo họa tiết hình
oval ở phần đùi phía bên trong của chiếc quần jean màu xanh bạc, chật
cứng của cậu con trai.
“Nghe này, Sarah,” cô nói. “Chúng ta hãy bàn lại toàn bộ vấn đề mà
chúng ta đã dừng cách đây ít phút. Chị có thể ở tại căn hộ của em bao lâu
tùy chị. Chúng ta có thể cùng bàn để tìm ra một nơi cho riêng chị, và một
công việc. Và chị không phải nghĩ về nó như một sự ly thân dài hạn; hãy cữ
nghĩ về nó như...”
“Chị biết mà em, và điều đó thật là ngọt ngào, nhưng có quá nhiều sự
phức tạp. Chỉ với một điều thôi, chị sẽ làm được nghề gì?”