“Có hàng đống việc mà chị có thể làm được,” Emily nói, mặc dầu
công việc duy nhất mà cô có thể vẽ ra cho chị cô là làm lễ tân ở phòng
khám hoặc phòng nha khoa. (Tất cả những người phụ nữ trung niên, không
có khả năng, khôi hài đến từ đâu nhỉ, và làm thế nào để họ có thể có được
việc?) “Điều đó không quan trọng,” cô hối thúc. “Điều quan trọng duy nhất
bây giờ là chị hãy quyết định. Hoặc là quay về St.Charles, hoặc là bắt đầu
một cuộc sống mới của mình ở ngay tại đây.”
Sarah im lặng, như thể đang suy nghĩ sâu lắm vì sĩ diện; rồi cô nói
“Chị nên quay về,” như Emily biết rằng mình sẽ như vậy. “Chiều nay chị sẽ
đáp tàu đi về.”
“Vì sao?” Emily nói. “Vì hắn ta ‘cần’ chị á?”
“Bọn chị cần nhau.”
Vì thế sự việc được an bài: Sarah quay về; tất cả ngày và đêm của
Emily được dành cả cho Michael Hogan, hay là cho bất kỳ một người đàn
ông nào tiếp theo sau anh ta. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm thấy nhẹ cả
người, nhưng đó là một sự nhẹ nhõm mà không thể thể hiện ra bên ngoài.
“Và những gì mà chị thật sự lo ngại là,” cô nói, có vẻ như một lời chế nhạo,
“những gì mà chị thật sự lo ngại là Tony có thể sẽ từ bỏ chị
Sarah cụp mắt xuống, để lộ ra vết sẹo trắng xanh. “Đúng thế,” cô nói.