Khi cô chị nói chuyện như vậy với một người đàn ông - thường là đã
ngà say rồi, thường là đã khuya rồi - sau đó cô chị thường rất hối tiếc;
nhưng không khó khăn gì để làm dịu đi tội lỗi của cô chị bằng cách thề
rằng cô chị sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.
Nhưng thật ra không có nhiều thời gian để lo lắng. Cô em bận rộn suốt
ngày. Đầu năm 1965, công ty Quảng cáo Baldwin nhận được cái mà
Hannah Baldwin thường gọi là một tài khoản ước mơ: National Carbon, là
nơi sáng chế ra loại sợi tổng hợp mới hiệu Tynol dường như hoàn toàn chắc
chắn đã làm nên một cuộc đại cách mạng về ngành công nghiệp dệt. “Hãy
nghĩ về những gì được làm từ nylon!” Hannah hoan hỉ. “Bầu trời là giới
hạn của công trình này, và chúng ta đã may mắn kéo được công trình này
chạm đất.”
Emily phát triển một loạt các quảng cáo giới thiệu về loại sợi này, và
Hannah thích tất cả những bài quảng cáo. “Cưng à, tôi nghĩ rằng em đã
thành công rồi đấy,” bà ta nói. “Chúng ta sẽ làm cho họ ngỡ ngàng.”
Nhưng thay vào đó lại có sự bế tắc thật phiền hà. “Tôi không hiểu có
gì sai nhỉ,” Hannah nói với Emily. “Tư vấn luật của National Carbon vừa
mới gọi tôi; ông ta muốn cô đến và nói chuyện với ông ta về chiến dịch
này. Ông ta không muốn nói bất cứ một điều gì qua điện thoại, nhưng ông
ta có vẻ rất dữ. Tên ông ta là Dunninger.”
Cô tìm thấy ông ta trong một cái tháp bằng thép-và-kính đồ sộ, ngồi
một mình trong văn phòng trải thảm. Ông ta to béo và sung sức, với một cái
quai hàm bạnh và một giọng nói làm cho cô muốn cuộn tròn người lại và
loạt xoạt trong cái ví của ông ta như một chú mèo con.
“Hãy để tôi giúp cô cởi chiếc áo choàng ra, cô Grimes,” ông ta nói.
“Mời ngồi - à, mà không, hãy đi qua đây và ngồi cạnh tôi; rồi chúng ta sẽ
cùng nhau xem xét chất liệu. Nói chung tôi nghĩ rằng cũng ổn thôi,” ông ta