“Chẳng phải là khá lãng mạn hay sao khi trên bàn làm việc của ông có
ảnh của cô ta?”
“Một sự hèn nhát trong sáng,” ông ta nói. “Nó đã được đặt ở đó quá
lâu và tôi nghĩ rằng mọi người trong văn phòng sẽ cho là thật hài hước nếu
tôi cất nó đi.”
“Bây giờ cô ta ở đâu?”
“California. Cô ta muốn có một khoảng cách lớn nhất có thể giữa
chúng tôi, cô thấy đấy.”
“Ông đã có con chưa?”
“Với cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi; cách đây lâu lắm rồi. Hai con
trai. Giờ chúng đã lớn hết rồi.”
Nhai miếng bánh mì Pháp tươi và salad, nhìn quanh với những người
trông thật sành điệu, ăn vận chau chuốt ở những cái bàn khác, Emily nhận
ra thật dễ dàng có thể làm tình được với ông ta ngay trong chiều nay.
Hannah sẽ không quan tâm đến việc chiều nay liệu cô có mặt ở văn phòng
hay không, và chắc chắn là luật sư cho chương trình National Carbon cũng
sẽ xếp lịch cho riêng mình. Họ đều bỏ qua được thời gian dành cho trách
nhiệm của những công việc bình thường.
“Mấy giờ thì cô muốn quay lại văn phòng, Emily?” Ông ta hỏi khi
người hầu bàn đặt một ly cognac sáng bóng lên bên cạnh cốc cà phê của cô.
“Ôi, không thành vấn đề gì; không có việc gì đặc biệt.”
“Hay quá.” Cái môi mỏng của ông ta cong lên thẹn thùng. “Tôi đã nói
nhiều quá rồi, hầu như tôi không biết gì về cô. Hãy kể cho tôi về cô nào.”