Hay thật sự nó là như vậy nhỉ? Cô càng nghĩ về điều đó nhiều thì cô
càng nhận ra luận cứ của cô có thể dễ dàng bị đảo lộn: khi ông ta là một
người khách, ông ta có thể đứng dậy và bỏ đi bất kỳ lúc nào.
Dù với bất kỳ trường hợp nào thì căn hộ của cô đã trở thành nhà của
họ. Lúc đầu ông ta hơi ngại khi chuyển đồ của mình vào, nhưng chẳng bao
lâu sau một trong những ngăn kéo chứa đồ của cô đã được lấp đầy bởi
những chiếc áo sơ mi đã được giặt là của ông, và có ba bộ vét sẫm và một
đống cà vạt treo trong phòng để đồ. Cô thích được vuốt tay mình dọc theo
chiều dài của những chiếc cà vạt đó, như thể chúng là một sợi dây thừng
làm bằng lụa dày vậy.
Howard có một chiếc xe bỏ mui hiệu Buick được gửi ở một garage
khu phố trên, và khi thời tiết tốt họ lái xe đi chơi ngoại ô. Một lần, khi khởi
hành đi Vermont vào chiều thứ sáu, họ đi suốt cả chặng đường đến thành
phố Quebec, nơi họ đăng ký phòng nghỉ ở khách sạn Chateau Frontenac
như thể là đăng ký phòng ở một nhà nghỉ vậy; và tối Chủ nhật, trong
chuyến đi dài quay về nhà, họ uống champagne Pháp bằng những cái cốc
làm bằng bọt biển.
Thỉnh thoảng họ đi nhà hát, và đến những quán rượu nhỏ mà cô chỉ
biết đến nó qua việc đọc trước đó, nhưng hầu hết các buổi tối họ ở nhà, im
lặng và lịch sự với nhau như những cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình
hạnh phúc hàng nhiều năm rồi. Mỗi khi cô kể chuyện cho ông ta nghe - và
cô biết có thể là sẽ sáng suốt hơn nếu như không nói với ông ta - cô chưa
bao giờ tự cảm thấy thích thú nhiều đến như thế với bất kỳ một người nào
khác trước đó.
Vấn đề là ông ta vẫn còn yêu vợ.