viên trên những chương trình quảng cáo thương mại của vô tuyến, một cặp
người vẽ tranh minh họa cho sách của thiếu nhi, một cặp nhà văn, một vài
thương gia đang cố tỏ vẻ nghệ sĩ trong bộ sóc Bermuda màu đỏ tía. Và khỉ
thật, Emily, tôi nhìn quanh và chính sinh vật bé nhỏ này đang nằm dài trên
ghế màu trắng. Tôi chưa bao giờ gặp một ai có một làn da như vậy, đôi mắt
như vậy hay là đôi môi như vậy. Cô ấy đang mặc...”
“Ông sắp sửa nói với em là cô ta mặc gì đấy a?”
“... mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đơn giản, tôi làm một ngụm thật
to để lấy can đảm và đi về phía cô ta và nói ‘Chào cô. Cô là vợ của ai đấy?’
Và cô ấy ngước mắt nhìn lên - cô ấy quá ngượng hoặc, tôi đoán, cũng có
thể là quá dè dặt để nở một nụ cười - và cô ấy...”
“Ôi, Howard, thật ngốc quá,” Emily nói. “Ông đang bắt mình phải nhớ
lại. Ông thật là quá lãng mạn rồi đấy.”
“Được rồi, tôi sẽ nói vắn tắt nhất có thể. Tôi không muốn làm em
chán.”
“Ông không ‘làm phiền’ em; chỉ vì ông đang...”
“Được rồi. Vấn đề là tối hôm sau cô ấy đã ở trên giường của tôi, và
mọi tối sau đó; khi chúng tôi quay trở lại thành phố, cô ấy chuyển đồ của
mình lên căn hộ của tôi. Cô ấy vẫn đang đi học - cô ấy học ở Barnard, cùng
trường với em - và khi l của cô ấy kết thúc, hàng ngày cô ấy vội về chỗ tôi
vì cô ấy muốn có mặt ở đó khi tôi đi làm về. Tôi không thể tả hết được với
em điều đó ngọt ngào đến như thế nào. Tôi về nhà gắng hết sức mình, suy
nghĩ. Không, quá tốt đẹp để có thể coi đó là hiện thực; cô ấy sẽ không ở đó
- và cô ấy luôn có mặt ở đó. Tôi nhìn lại quãng thời gian đó, trong vòng
một năm rưỡi đầu tiên, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời
tôi.”