“Đó!”, một lần ông ta nói, vào lúc cô thậm chí không biết là ông ta
đang nhìn mình. “Những gì mà em vừa mới làm - cách mà em túm tóc bằng
một tay và cong người qua bàn cà phê để với lấy cái cốc - trông hệt như
Linda.”
“Em không nghĩ là em đã làm cho ông nhớ về cô ta,” cô nói. “Thật ra
là, cô ta là một cô gái trẻ, còn em đã bốn mươi rồi.”
“Tôi biết; và em thật sự không giống bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc cô
ta cũng có ngực bé và em có cùng một kiểu chân như cô ta, nhưng đôi khi,
một vài phong cách riêng của em... nó thật kỳ lạ.”
Một lần khác, khi ông ta về nhà trong một trạng thái cáu kỉnh và uống
nhiều rượu vào bữa tối, ông ta ngồi chơi với cái ly rượu và cốc nước thật
lâu, im lặng, cho đến khi ông ta bắt đầu cuộc nói chuyện với cách cho thấy
là ông ta sẽ không bao giờ dừng.
“... Không, nhưng em phải biết về Linda,” ông ta nói. “Không hẳn chỉ
là cô ấy là vợ tôi; cô ấy là tất cả những gì mà tôi muốn có ở một người đàn
bà. Cô ấy... tôi có thể giải thích như thế nào bây giờ nhỉ?”
“Ông không phải giải thích đâu.”
“Không, có chứ. Tôi phải bắt tâm trí mình nhìn thẳng vào vấn đề, nếu
không tôi sẽ không bao giờ loại bỏ được cô ấy ra khỏi đầu. Hãy để cho tôi
kể cho em nghe tôi đã gặp cô ấy như thế nào. Cố hiểu điều này nhé, Emily.
Khi tôi bốn mươi hai tuổi, tôi cảm thấy tôi già hơn. Tôi đã lấy vợ và đã ly
dị, dường như tôi đã có cả tá các em; tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy tôi đã hơi
mất đi khả năng của mình. Tôi đi khỏi Đông Hampton trong một vài tuần
và có người đã mời tôi đến một buổi tiệc. Một cái bể bơi tràn ngập ánh
sáng, đèn lồng Nhật treo trên cây, bài hát của Sinatra vọng ra từ trong nhà -
một thể loại không khí như vậy. Một đám đông hỗn độn: có rất nhiều diễn