“Thật ra thì cũng không có gì nhiều để kể về tô
Nhưng thật ra là có: tự truyện của cô, được biên tập và được làm nổi
bật ở đâu đó để gây ấn tượng sâu sắc, dường như làm cho cô đi vào đoạn
kết được. Cô vẫn nói khi ông ta đưa cô đi qua lối dành cho người đi bộ
đang sáng rực lên cho đến lúc vào trong taxi, và đến tận khi taxi thả họ ở
căn hộ của ông ta. Cuối cùng thì cô đã không nói nữa khi đi vào trong
thang máy - không phải vì cô đã đi được vào phần kết, mà bởi vì dường
như thật quan trọng khi phải giữ im lặng ở nơi đây.
Nó không phải căn hộ ở tầng áp mái, và nó cũng không rộng như cô
tưởng. Nó có màu xanh, nâu và trắng và bốc mùi của da; nó hoàn toàn là
một căn hộ bình thường, và sàn nhà dường như nghiêng đi ở những góc
nguy hiểm khi ông ta bắt đầu phần mở đầu một cách lịch sự: “... Tôi có thể
lấy cho em một ly chứ? Ngồi gần lại đây nào...” Chẳng bao lâu sau khi ông
ta ngồi gần cô trên chiếc sofa, họ đã xoắn lấy nhau, và những âm thanh của
tòa nhà mười chín tầng của thành phố ở phía dưới đã bị chôn vùi bởi những
âm thanh lớn hơn của tiếng thở; khi ông ta đưa cô vào buồng, nó giống như
thể một cuộc hành trình đi vào vũ trụ mà đã chờ đợi từ lâu và xứng đáng
được hưởng vậy. Howard Dunninger đã lấp đầy cuộc sống của cô. Ông ta
cũng quyến rũ như Jack Flander vậy, nhưng hoàn toàn không bị bất kỳ một
sự lệ thuộc nào giống như của Jack; ông ta dường như hoàn toàn có ít nhu
cầu với cô giống như Michael Hogan; và khi cô lục tìm sự so sánh trong
cách ông ta làm cho cô cảm thấy lúc trên giường như thế nào, hằng đêm, cô
phải hồi tưởng lại tận thời kỳ với Lars Ericson. Sau một vài tuần đầu họ
không sử dụng căn hộ của ông ta nữa - ông ta nói ông ta không muốn luôn
phải nhớ đến vợ mình - và bắt đầu sử dụng căn hộ của cô. Điều đó làm cho
cô dễ dàng hơn trong việc đi làm đúng giờ vào buổi sáng, và còn có sự
thuận lợi tinh tế khác nữa: khi cô là một người khách ở chỗ của ông ta,
dường như sự việc trở nên thật là ngập ngừng và tạm bợ; khi ông ta đến chỗ
cô, điều đó ngụ ý cho một sự cam kết mạnh mẽ hơn.