“Chuyện là thế này. Trích câu của John Steinbeck, đây là mùa đông
của sự bất bình.”
“Em không nghĩ rằng đó là câu nói gốc của Steinbeck, chị à,” Emily
nói. “Tony đã...?”
“Đúng thế. Và chị đã quyết định, Emmy. Chị sẽ không ở đây nữa. Chị
muốn đến ở với em.”
“Thật ra, Sarah, vấn đề là... em e rằng điều đó bây giờ là không thể
được.” Cô liếc nhìn Howard, đang mặc áo choàng ngồi cách một vài phút,
lắng nghe và trông như rất quan tâm. Cô đã nói với ông ta về chị mình.
“Vấn đề là, hiện giờ em không ở đây một mình.”
“Ôi, ý em là em đã có một... chị hiểu rồi. Thật là, câu chuyện trở nên
phức tạp rồi đây, nhưng chị cũng không quan tâm. Chị sẽ ra đi. Chị sẽ sống
ở trong một khách sạn không đắt tiền hay là một nơi đại loại như vậy. Nghe
này, dù sao thì: em có nghĩ rằng em có thể giúp chị tìm việc làm được chứ?
Chị cũng có thể viết quảng cáo mà. Chị vẫn thường - em biết đấy - dí dỏm
mà.”
“Công việc đòi hỏi hơn như thế,” Emily nói. “Phải mát một vài năm
mới có thể kiếm được một việc làm giống như em. Em thật sự nghĩ rằng chị
nên tìm một loại công việc khác.”
“Loại công việc nào?”
“Thật ra, có thể làm một lễ tân, hay một công việc nào đó tương tự
như vậy.” Dừng một lúc. “Nghe này, Sarah, chị có chắc là chị muốn làm
điều đó không?” Emily cầm điện thoại bằng cả hai tay và bặm môi, cố gắng
hiểu được động cơ của chị mình. Cách đây không lâu cô giục giã chị mình
phải bỏ đi; nay cô lại khẩn thiết chị mình ở lại.