“Ôi, chị không biết nữa, Emmy,” Sarah nói. “Chị nghĩ chị không chắc
lắm về bất kỳ một việc gì. Mọi thứ đều... bị lộn xộn.”
“Tony có ở đó không?” Emily hỏi. “Em có thể nói chuyện với anh ta
được không?” Và khi Tony đến với một tiếng lẩm bẩm ngà ngà say, cô cảm
giác sự cảm phẫn quay trở lại thật mau lẹ, chính xác mà cô đã cảm nhận
được đêm hôm đó ở khách sạn. “Nghe này, Wilson,” cô bắt đầu. “Tôi muốn
anh hãy để cho chị tôi được yên, anh hiểu chứ?” Khi giọng cô dâng lên rồi
lại dịu lại, cô hiểu vì sao cô đang làm như vậy: cô đang thể hiện với
Howard. Điều này sẽ chứng tỏ cô không luôn dịu dàng và đáng yêu; cô có
thể cứng rắn, kiên cường và can đảm; cô có một cách nhìn về cuộc sống
hoàn toàn không ủy mị. “... tôi muốn anh hãy giữ lấy cái bàn tay chết tiệt
của anh,” cô nói, “và nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ đến đó tối nay và
làm cho anh hiểu là anh chưa bao giờ tồn tại cái bàn tay này. Có hiểu
không? Để Sarah nói chuyện lại với tôi.”
Có những tiếng loạt soạt, nặng nề, như thể đồ đạc nặng nề trong nhà
phải di chuyển trước khi Sarah có thể đến được chỗ để điện thoại. Khi cô
chị đến được chỗ để điện thoại, rõ ràng là cô đã thay đổi ý định.
“Chị xin lỗi là đã lại làm phiền em, Emmy.” Cô nói. “Đáng nhẽ chị
không nên gọi em mới phải. Chị sẽ ổn thôi.”
“Chị ơi, nghe em nói này,” Emily nói, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
“Hãy gọi cho em bất kỳ l. Chị hãy gọi em lúc nào chị muốn, trong lúc chờ
đợi em sẽ tìm kiếm trong mục quảng cáo ‘Cần trợ giúp’ ở tờ Thời báo,
được chứ ạ? Tất cả chỉ vì em không nghĩ rằng bây giờ chưa phải là lúc
thích hợp cho chị đến.”
“Không, chị cũng nghĩ thế. Ổn thôi, Emmy. Chị cảm ơn.”