Khi chiếc điện thoại đã được đặt vào giá đỡ, Howard đưa cho cô một
ly rượu và nói “Thật kinh khủng. Điều đó chắc rất khó khăn với em.”
“Thật ra em cũng không làm gì khác được, Howard,” cô nói. Cô muốn
ông ta ôm cô trong vòng tay, như thế cô có thể khóc trên bờ vai của ông ta,
nhưng ông ta không hề đến gần cô chút nào.
“Thật ra,” ông ta nói, “Thật ra, em nên để cho chị em sử dụng căn hộ
của em một thời gian; chúng ta có thể ở tại căn hộ của tôi.”
“Em biết, điều đó đã nảy lên trong em; nhưng vấn đề là căn hộ chỉ là
điểm bắt đầu. Ông sẽ không thể hình dung được chị ấy vô dụng đến như thế
nào đâu, chị ấy - một người phụ nữ ngoại tứ tuần, bé nhỏ hài hước với
những bộ quần áo kinh dị và cái hàm răng khủng khiếp và không hề có một
kỹ năng gì - chị thậm chí còn đánh máy mổ cò.”
“À, thế thì tôi hình dung ra được những công việc mà chị em có thể
làm rồi. Tôi thậm chí có thể giúp chị em tìm được công việc gì đó ở
National Carbon.”
“Và chị ấy sẽ là gánh nặng cho ông đấy,”
Emily nói với một giọng cay đắng hơn là cô dự định. “Chúng ta sẽ
không bao giờ được tự do với chị ấy, dù là chỉ một phút nếu chị ấy ở đây.
Em không muốn có chị ấy, Howard. Em biết rằng nghe rất phũ phàng,
nhưng em không muốn chị ấy kéo theo cuộc đời của em.”
“Được thôi,” ông ta nói, mỉm cười và cau mày cùng một lúc. “Được
thôi. Hãy làm cho mọi việc được đơn giản.”