“Ôi, ý tôi là,” Tony nói, chớp mắt. “Xin chào Emmy.” Những chỗ
trũng trên mắt của anh ta đỏ và sưng lên, như thể anh ta hẳn đã đấm vào
mắt mình một cách mạnh mẽ một lúc lâu.
“Xin chào, Ton
Rồi anh ta nhìn Howard và bắt tay. “Rất vui được gặp ông, ông
Howinger. Tôi muốn nói là, một trong những người của chúng tôi đã đến
hãng luật của ông tháng trước; tôi nói với anh ta rằng ‘tôi biết người tư vấn
luật ở đấy; có thể sẽ giúp ích cho anh đấy.’, Có thể ông sẽ tình cờ gặp anh
ta rồi đấy; tên gã đó kỳ lắm - ồ, không, đợi đã. Cái tên đó là Union
Carbide.”
“Thật ra,” Howard nói, “chúng cũng khá giống nhau thôi mà.”
Và Tony lại liếc đôi mắt đỏ bừng về phía Emily. Anh ta dường như
muốn nói với cô điều gì nhưng bị thiếu từ. “Ý tôi,” anh ta nói, đưa lòng bàn
tay lên cạnh mắt.
“Thẳng tiến. Không nhìn lại; không nhìn sang bên...”. Bàn tay đưa về
phía trước. “Thẳng tiến.”
“Đúng đấy, Tony,” cô nói.
Khi lễ tang bắt đầu, những người đàn ông Magnum và những sinh
viên tốt nghiệp kính cẩn lùi lại một khoảng cách. Peter, mắt và miệng
không thể hiện cảm xúc nhưng tỏ vẻ quan tâm, để cho bố mình đứng sang
một phía bên mộ và giữ anh ta thật chắc bằng cẳng tay như thể không để
cho anh ta bị lộn nhào xuống. Khi giọng của mục sư cất lên những từ kinh
thánh thì quai hàm của Tony mở ra để lộ những sợi nước bọt dính và rung
lên giữa môi của anh ta.