ngớ ngẩn, và anh ta sắp có một món hời lớn từ việc này, tôi nghĩ anh ta sắp
đưa tiền tip cho cả hội đấy.”
Tony, mắt anh ta vẫn sưng, xoay người với cái đập vai cười ngất lên và
đưa lon bia vào miệng.
“Con lấy một chút gì cho dì nhé, dì Emmy?” Peter hỏi.
“Không, dì cám ơn. À, mà có... cho dì ít bia, nếu con có đủ.”
“Còn ông dùng gì ạ?”
“Không, tôi cám ơn,” Howard nói. “Tôi đủ rồi.”
“Không, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần chúng ta đi chơi,”
người đàtừ Magnum nói. Mặt đỏ bừng với thành công của câu chuyện câu
cá, gã ta chuyển sang một câu chuyện khác mà không nhận ra rằng gã đã
mất gần hết khán giả. “Những người nào luôn đi cùng với chúng ta nhỉ,
Tony? Anh, tôi, Fred Slovick... tôi quên mất. Dù sao, chúng ta...”
“Có ai muốn thêm xúc xích gan không?” Tony Junior hỏi. Cậu ta đang
mời sandwich. “Em có muốn phết loại mù tạt thường hay là loại dành cho
trẻ con?” Vợ cậu ta, chắc là vừa mới cho bé con đi ngủ, đang cố gắng lau
vết CocaCola bị đổ trên váy của đứa trẻ hay hờn dỗi năm tuổi.
“Dù sao thì hãy nói cho em biết,” một trong những sinh viên ở trường
dòng, một cậu bé ưa nhìn với phát âm của người miền Nam, cười ngượng
nghịu với Tony Junior. “Có một điều em không hiểu. Lúc bé sao anh lại
không nện cho cậu em trai mình nhiều hơn nhỉ?”
“À, anh cũng đã cố đấy,” Tony Junior nói trong lúc phết mayonnaise
lên bánh mỳ đen. “Anh đã thử nhiều lần, nhưng thật chẳng dễ chút nào. Ý