tự lấy lại thăng bằng cô nhận thấy cô đã va vào một cái tủ nhỏ đựng những
tờ tạp chí cũ Tin tức hàng ngày được xếp thành đống dày ba phút. Lúc quay
trở lại cô lướt qua một cái khung ảnh, đấy là bức ảnh chụp hình của Tony
và Sarah vào Lễ Phục sinh ngày Chủ nhật năm 1941. Bức cảnh bị treo lệch
đi như thể vì bị một vài cơn gió thổi mạnh làm rung chuyển bức tường, cẩn
thận, với những ngón tay run rẩy, cô với lên bức ảnh và để cho nó được
thẳng lại.
Đèn bắt đầu được bật lên để chống chọi lại với bóng tối của chiều tà
đang buông xuống.
“... Không, nhưng những gì mà tôi muốn biết,” người đàn ông
Magnum nói với Tony Junior, “những gì mà tôi muốn biết là công việc nào
cháu có thể làm cho tôi?”
“Cách tốt nhất, Marty,” Tony Junior khẳng định với gã ta. “Chú có thể
hỏi bất kỳ một ai: chúng cháu là những thợ kỹ thuật tốt nhất ở bộ phận này
của hạt Suffolk.”
“Vì, ý tôi, theo quan điểm của tôi,” Marty khăng khăng, “theo quan
điểm của tôi, đó là - cháu biết đấy - sự cân nhắc duy nhất.”
“Mẹ,” một trong những đứa trẻ khóc nhai nhải. “Mẹ, chúng ta về nhà
đi mẹ?”
“Ý chú là, đến uống một chút gì đi các cháu,” Tony nói với nhóm sinh
viên trường dòng còn đang ngập ngừng. “Các cháu chưa bao giờ uống,
đúng không?”
“Cám ơn chú,” một cậu trong nhóm nói, “một chút rượu và nước.”