“Em ổn ch Emily?” Howard hỏi, nhìn lên trong lúc nói chuyện với
một người đàn ông khác trong nhóm người Magnum.
“Em ổn. Em lấy chút gì cho anh nhé?”
“Anh có rồi, cám ơn em.”
Trong suốt cả buổi Eric chỉ đứng một mình tựa người vào khung cửa
phòng bếp, im lặng và khó hiểu dưới lớp kính phản quang, giống như một
bảo vệ được thuê để giữ cho bữa tiệc không bị vượt tầm kiểm soát.
Vợ của Tony Junior đưa trẻ về nhà mà không nói lời tạm biệt với ai
hết; không lâu sau nhóm sinh viên trường dòng ra về, và rồi đến nhóm
Magnum nhưng rồi Marty lại khơi mào.
“... Nghe này Tony,” Marty nói. “Anh sẽ phải ăn chứ? Chúng ta qua
chỗ Manny dùng bít tết đi.”
Và trong những chiếc xe, sau một lúc cãi cọ do ngà ngà say về việc ai
sẽ ngồi với ai, những kẻ khóc thuê rồ máy về phía đường cao tốc đi đến
một nhà hàng theo phong cách California tràn ngập ánh sáng có tên gọi
Nhà hàng thịt sườn của Manny Feldon.
Bên trong chỗ ngồi tối đến nỗi mà họ chỉ nhìn thấy mặt nhau qua bàn
khi họ cụng ly cocktail bằng những chiếc cốc nặng nề. Peter không say
rượu: cậu ta ngồi đằng sau cha mình, như thể bữa tiệc liên hoan này, giống
như lúc ở khu mộ, có thể sẽ cần sự trợ giúp của cậu ta. Marty và Tony
Junior lại đắm chìm trong nói chuyện về công việc. Không thay thế được
tay nghề ở bất kỳ một bộ phận nào, Marty nói, trong lúc Tony Junior gật
đầu chậm rãi và càng chứng tỏ rằng cậu ta không đồng ý. “Ý tôi là ở tất cả
các bộ phận, dù cho là bộ phận cơ khí hay mộc hay sản xuất giầy hay bất
kỳ một bộ phận nào mà cậu đặt tên. Có phải vậy không?”