“Cưng à, chúng ta đã nói về chuyện này hàng trăm lần rồi. Đó chỉ là
một trong vô vàn thứ mà em sẽ không bao giờ biết được. Cuộc sống đầy
rẫy những việc xảy ra như vậy.”
Đi qua ba hay bốn khu nhà thô sơ, và rồi một số khu ngoại ô phát
triển, và rồi bắt đầu đi đến Bronx; họ đi suốt đến cầu Henry Hudson trước
khi cô nói “Ông đúng rồi.”
“Đúng về điều gì?”
“Cuộc sống đầy rẫy những việc như thế này.”
Cũng có những điều mà sẽ chẳng bao giờ cô biết được về Howard, tuy
vậy cô vẫn cũng có thể yêu ông ta đến nhường nào. Thỉnh thoảng dường
như cô chỉ vừa mới biết ông ta vậy.
Công việc ở cơ quan dường như không được tốt lắm. Hannah Baldwin
ít mời Emily đi ăn trưa hơn - bà ta mời những người phụ nữ khác trẻ hơn
cùng phòng với Emily đi ăn trưa - và bà ta ít gọi cô là “cưng” hơn, và cũng
ít đến phòng làm việc riêng của cô để đặt cái hông chắc nịch lên cạnh bàn
làm việc và lãng phí hàng giờ đồng hồ lảm nhảm những điều vô nghĩa vào
giữa ngày làm việc. Bà ta bắt đầu dành cho Emily cái nhìn mà cô mô tả với
Howard là “cái nhìn kỳ lạ” - một cái nhìn thăm dò, không thân thiện - và bà
ta tìm ra đủ mọi thứ để bình luận về cách mà Emily thực hiện công việc.
“Bản viết này nông quá,” bà ta nói một lần về một công việc mà Emily
đã phải làm việc nhiều ngày. “Nó cứ đuồn đuỗn. Chẳng nhẽ không có cách
nào để hà hơi cuộc sống vào trong đó được à?”
Khi tên của một nhà nhập khẩu người Thụy Điển được in ra trong bản
in bị mất dấu trên một trong những nguyên âm, Hannah đã chỉ trích nặng
nề rằng đó chính là lỗi của Emily. Và khi Emily để cho một quảng cáo của